Ta sinh ra ở Huy Châu.
Có lời đồn rằng: "Kiếp trước không tu, sinh ở Huy Châu, mười bốn mười lăm tuổi, chỉ cần vứt đi là xong."
Ở nơi hoang vu hẻo lánh, nuôi một tiểu tử đã là rất khó, nuôi một đứa bé sơ sinh còn khó hơn.
Vào mùa đông khắc nghiệt của năm Triệu Khánh thứ mười sáu, phụ mẫu không có tiền mua gạo, không nuôi nổi ba đứa trẻ.
Đại ca ta thì thông minh, có thể đọc sách viết chữ, phụ thân không nỡ bỏ.
A tỷ của ta thì ăn nói ngọt ngào, khéo làm vui lòng người lớn, mẫu thân cũng không nỡ bỏ.
Chỉ có ta, đứa bé xấu xí vừa chào đời, không có gì cả, miệng mếu máo, khóc như không biết trời cao đất rộng.
Phụ mẫu quyết tâm, mở cửa lớn và vứt ta ra ngoài.
Trong tháng Chạp, đứa trẻ ở ngoài trời chỉ một chừng một khắc đã c.h.ế.t cóng.
Ngoài đó có một hòa thượng vừa vặn tiếp được ta, mắng: "Quả là một phụ nhân lười biếng, đứa trẻ mới sinh ra sao có thể vứt đi như vậy!"
Phụ thân rầu rĩ nói: "Nhà nghèo khổ không nuôi nổi, thà đừng để nó đến thì hơn."
Hòa thượng nói: "Ta thấy đứa con này của ngươi có tướng mạo thanh tú bất phàm, tương lai có tướng phú quý, tùy theo tài cán có thể làm quan làm chủ, không bằng ngươi cứ để lại trong nhà, cho nó một chút nước uống, đừng gây sát nghiệp."
Người Huy Châu không tin Phật, không tin Đạo, chỉ tôn sùng Nho giáo, lời của hòa thượng từ phương xa, làm sao mà tin được?
Phụ mẫu ta dùng gậy đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-mong-van-tan/2719426/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.