Phương Tứ thúc nói đã tìm ta, nói muốn dẫn ta đi buôn bán.
"Nói đến cũng là chê cười, năm xưa chính phụ thân của ngươi đã dẫn ta đến tiệm cầm đồ ở phía bắc thành để làm học việc, nhờ đó ta mới có cơ hội tiếp xúc với ngành muối. Huynh ấy là quý nhân của ta, dù giờ đây đã không còn, nhưng ta vẫn phải báo đáp ân nghĩa."
"Phụ thân ta?"
"Ôi, ta quên mất, ngươi là đứa được nhận nuôi." Phương Tứ thúc cười, "Không sao, sau này con chỉ cần nhớ rằng, ngươi là nữ nhi của Thanh tẩu, là nữ nhi của Đức Thịnh, vậy là đủ."
Thúc lấy ra một lượng bạc, bảo ta dùng để chơi bi.
Ta không thể từ chối, đành phải nhận lấy.
Về đến nhà, ta đã kể lại chuyện này cho A Thanh tẩu nghe.
Tẩu im lặng một lúc lâu, mới nói: "Hắn thật sự nói như vậy sao?"
"Tiểu Cẩn có thể thề."
"Không cần." Tẩu dùng bàn tay thô ráp vuốt qua tóc mai của ta, "Ta tin con."
"Chỉ có điều, trượng phu của ta không nghiêng không lệch, lại c.h.ế.t trên đường buôn bán. Con thật sự có quyết tâm như vậy, dám đặt cược tất cả để tìm kiếm tiền đồ hay không?"
Ta ngẩn ra, đây là lần đầu tiên A Thanh tẩu chủ động nhắc đến chuyện trượng phu của tẩu.
Trước đây tẩu không nói, ta cũng hiểu chuyện không hỏi.
Đó là sự hiểu ý ngầm giữa ta và tẩu.
Đôi khi, con người trên thế gian này đều khổ như nhau. Nếu không mở ra vết thương, nỗi đau sẽ không trỗi dậy.
Nhưng…
Liệu ta có thật sự có quyết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-mong-van-tan/2719434/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.