Cho nên, ta cùng Lan Chi tham gia hội thơ.
Thật trùng hợp, lần này lại đến Ngô gia.
Khi biết đi đến Ngô gia, ta có chút kinh ngạc.
Xác nhận lại vài lần, mới chắc chắn là Ngô gia đó.
Lan Chi không hiểu: "Ngô gia có vấn đề gì? Trong huyện chỉ có một nhà thôi mà?"
Ta cười khổ: "A tỷ ta... A tỷ ruột kia, đã gả vào Ngô gia."
"Ôi, nếu là Ngô gia, thì chuyện này không dễ giải quyết. Ta và tiểu thư Ngô gia không quen, chỉ nghe nói, nhà của nàng ta rối ren lắm."
Ta lắc đầu: "Tỷ ấy gả đi lúc ta chỉ sáu tuổi, bao nhiêu năm nay chưa gặp lại, có lẽ ngày mai sẽ gặp."
Ngày hôm sau, Thất thúc mẫu trang điểm cho ta và Lan Chi một phen, dẫn bọn ta đến Ngô gia.
Hội thơ của các nữ nhi thường chỉ có vài thứ, cầm kỳ thi họa luân phiên.
Ta ngồi đó, mũi nhìn mắt mắt nhìn tim, Lan Chi làm vài bài thơ, cũng cảm thấy chán.
Khi bọn họ đang trò chuyện với nữ nhi nhà huyện thừa, bỗng bên ngoài vang lên tiếng đĩa vỡ.
"Ngươi làm việc kiểu gì vậy!"
Một tiếng quát thấp của một phụ nhân.
Những cô nương gần đó đều thò đầu ra xem chuyện gì xảy ra, Lan Chi cũng kéo ta đi xem.
Khi ta nhìn thấy bóng dáng co rúm qua tấm màn, tim ta thắt lại.
"A tỷ—"
Một tiếng này suýt nữa bật ra, nhưng lại bị nghẹn lại trong cổ họng.
Mỗi bước mỗi xa
Đối với a tỷ hiện tại, không gọi, có lẽ là tốt nhất.
Phụ nhân đang quở trách a tỷ, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-mong-van-tan/2719443/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.