Khi sắp ra khỏi Kỳ Môn, bọn ta đã đói một ngày.
Phản quân tuy không vào được, nhưng trên đường vẫn có cướp bóc.
Hơn nữa, có người lợi dụng hỗn loạn, cướp của nhà chủ mình rồi bỏ chạy.
May mắn thay, Thất thúc và các nhà đại tộc trong huyện đi cùng, đông người, nên không ai dám gây rối.
Đêm đến, ngồi trước đống lửa trại, nghe Thất thúc sắp xếp cho nam nhân canh gác đâu vào đấy.
Ta bỗng hiểu câu "Dòng tộc, chính là chỗ dựa cuối cùng của ngươi" mà Tứ thúc đã nói nghĩa là gì.
Có những thứ, khi ngươi đang phú quý thái bình, nhìn qua chỉ thấy như gánh nặng.
Nhưng một khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, sẽ trở nên quý giá vô cùng.
Trước đây, ta không biết dòng tộc có gì.
Giờ đây ta đã hiểu.
Nó là nơi trong khổ đau sẽ kết nối lòng người thành một sợi dây, tạo thành một cái tổ kiên cường mà bên ngoài muốn tấn công thế nào cũng không thể tấn công nổi.
Khi cùng Lan Chi ôm nhau ngủ, ta từng chân thành cảm ơn, vì có được những trưởng bối cùng người thân bạn bè như vậy.
Trời sáng, lại phải tiếp tục chạy nạn.
Nhưng không biết vì lý do gì, Lan Chi lại sốt cao.
Có thể là những ngày qua trên đường bị lạnh, cũng có thể là đói rét và hoảng sợ mà sinh ra.
Thất thúc mẫu khóc lóc cầu xin: "Con bé bệnh nặng như vậy, cho con bé uống một chút nước ấm đi."
Thất thúc do dự, bọn ta đã hứa là chỉ đi ngang qua, không quấy rầy dân cư ven đường.
Nhưng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-mong-van-tan/2719448/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.