Lãnh Luyện không tin vuốt hai tròng mắt, cẩn thận nhìn lại, nhưng phát hiện La Khởi vẫn trước sau như một mà ôn hòa mỉm cười.
Ôi, quả nhiên là hoa mắt.
Đang nghĩ, chỉ thấy La Khởi chậm chạp đứng dậy, cười nhẹ một câu: “Cáo từ.”
“Sao về địa phủ sớm thế?”
“Không, đi thiên giới.”
“Hả? Sao giờ lại thành tam đệ của ta chạy, còn ngươi đuổi theo?”
La Khởi híp mắt, vẫn cười, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt: “Ta chỉ đi ngắm hoa sen nở thôi.”
“Vậy ngươi không ăn lẩu à?”
“Ừ.”
“Cũng không đánh mạt chược?”
“…”
La Khởi không để ý tới Lãnh Luyện, chỉ vung tay áo, dễ dàng vẽ một đường sáng giữa không trung, sau đó nhấc chân đi vào.
Mắt thấy khe hở không gian dần hợp lại, Lãnh Luyện có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Phép thuật đơn giản thì không dùng, lại phải dùng đến phép thuật cao siêu này. Hôm nay La Khởi… tức giận không nhỏ nha.
Sau khi La Khởi tới thiên giới, quả nhiên cũng không vội đi tìm người kia, mà chậm rãi tới ao sen, ngồi xuống ngắm phong cảnh.
Một ngàn năm trước, cha y gặp Lãnh Luyện ở đây.
Cho nên y đặc biệt có cảm tình với nơi này, mỗi lần tới thiên giới, đều phải tới đây ngồi. Có đôi khi chẳng nghĩ gì, nhưng có đôi khi lại không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó là y gặp Lãnh Luyện, vậy sẽ như thế nào? Cũng sẽ có mối tình sinh tử thế này sao?
Vô luận sinh ly tử biệt hay luân hồi chuyển thế, cũng không chia cắt được cha y với Lãnh Luyện. Vậy thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-tam-chu/225960/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.