Hơn mười nhân viên an ninh bày sẵn thế trận, xếp thành hàng dài, chặn rất nhiều phóng viên trong tay cầm các loại thiết bị ở phía ngoài Nhã Trúc Viên, khi nhìn thấy một chiếc xe bình thường lắp kính phản quang chạy vụt qua, biển số và lái xe đều rất lạ, các phóng viên tưởng là gia đình nào đó trong khu nên hoàn toàn không thèm để ý.
Bỏ lại tòa nhà đằng xa Cao Phóng không nhịn được bật cười, vỗ vỗ Ôn Noãn đang ngồi chồm hỗm trốn phóng viên bên chân anh.
Rất nhanh đến nhà Ôn Nhu.
Ôn Nhu vốn giận dữ nhìn thấy sắc mặt thảm hại của cô, ủ rũ không buồn nói, trông vô cùng sa sút đáng thương, lòng không khỏi mềm nhũn, không nói gì, sau khi thở dài một tiếng thì đi pha trà.
Mấy ngày liên tiếp Ôn Noãn không ló đầu ra khỏi nhà.
Nhưng cho dù cô có làm cách gì, suýt nữa đập vỡ điện thoại, cũng không thể liên lạc với Chu Lâm Lộ.
Cuối cùng Ôn Nhu cũng không chịu nổi:”Mày đừng cố chấp như vậy nữa được không? Nếu cậu ta muốn gặp mày tự nhiên sẽ tìm mày, nếu cậu ta không muốn gặp, mày tìm cậu ta thì có tác dụng gì?”
Hai ngày trôi qua, cô quyết định ra khỏi nhà, nói với Ôn Nhu:”Cho em mượn xe chị.”
Ôn Nhu trợn trắng mắt nhìn cô:”Tiểu thư, tôi chỉ sợ cô vừa ra khỏi nhà đã bị người ta ném trứng chim đầy người thôi.”
Cô tự mình cầm chìa khóa xe:”Cái phải đến rồi cũng sẽ đến, tùy bọn họ thôi.”
Từ sau cái hôm Chiếm Nam Huyền lười biếng ra mặt lại vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-cua-on-noan/267173/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.