Lần thứ sáu Lý Trường Hồ giật mình tỉnh giấc từ trong nhập định, nghiến răng khoanh chân ngồi lại, cố gắng bình ổn tâm cảnh.
“Thật quá khó khăn!”
Tu luyện đã hơn ba tháng, hắn chỉ mới ngưng tụ được vài luồng nguyệt hoa, trong khi đó Lý Hạng Bình đã thử ngưng tụ Huyền Cảnh Luân, Lý Thông Nhai cũng đã ngưng tụ được hơn bảy mươi luồng nguyệt hoa, chỉ có mình hắn vẫn còn loay hoay ở con số lẻ loi.
So với sự ung dung tự tại khi tu luyện của hai người em, Lý Trường Hồ dẫn dắt linh khí vượt qua mười hai tầng lầu đã là vô cùng khó khăn, ngay cả phù chủng trong khí hải huyệt cũng ảm đạm vô quang, như thể thiếu sức sống.
Thậm chí khi luyện hóa nguyệt hoa, đừng nói là ban ngày, chỉ cần đêm nào trăng hơi mờ là hắn liền không cảm nhận được nguyệt hoa nữa, hiện tại mấy luồng nguyệt hoa ít ỏi này cũng là dựa vào pháp giám mới ngưng tụ được.
“Haizzz…”
Lý Trường Hồ đã tự biết bản thân không có thiên phú trên con đường tu tiên, mỗi lần đến lượt hắn mượn pháp giám tu luyện đều cảm thấy vô cùng áy náy, tự trách bản thân cản trở con đường của hai người em.
Lần thứ bảy giật mình tỉnh giấc từ trong nhập định, Lý Trường Hồ ảm đạm nhìn Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình bên cạnh, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Mộc Điền đang ở sân sau cúi người mài một thanh trường đao.
Tay phải ông nắm lấy sống đao, ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp chặt lấy thân đao, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-giam-tien-toc-quy-viet-nhan/2048240/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.