Cơn gió xuân se lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, lão hán họ Ngô khoác chiếc áo bông dày cộm, ngồi thở phì phò trên chiếc ghế gỗ đã bạc màu thời gian.
Trên con đường đất trước quán, lá cờ rượu treo lủng lẳng theo gió bỗng chốc như con cá lươn vùng vẫy, rồi lại yếu ớt buông thõng xuống.
“Hôm nay chắc là đông khách đây.”
Lão Ngô lẩm bẩm.
Xứ Việt đất lành chim đậu, khí hậu ôn hòa, tuyết rơi là chuyện hiếm hoi, trận tuyết lớn năm ngoái càng là điều xưa nay hiếm thấy.
Tuyết phủ trắng cả con đường Cổ Lê, xe ngựa ách tắc, quán rượu của lão Ngô suốt cả mùa đông chỉ đón vỏn vẹn ba nhóm khách.
Nay xuân về tuyết tan, tiết trời se se lạnh, chính là thời điểm thích hợp để nhâm nhi chén rượu nóng.
Lão Ngô lười biếng dựa người vào chiếc ghế, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Chợt mắt lão sáng lên, nheo nheo nhìn về phía xa, nơi con đường mòn đang dần hiện ra một vệt bụi mờ ảo.
Lão vội vàng đứng dậy, chân thấp chân cao bước ra cửa, cất tiếng rao lanh lảnh:
“Rượu thịt đây!
Ai rượu thịt nào!
Thịt dê nóng hổi đây!”
Chiếc xe ngựa từ từ tiến đến quán rượu rồi dừng lại, lão Ngô nhanh nhảu mời chào:
“Các vị khách quan, quán nhỏ có rượu ngon, thêm vài món nhắm chua cay, đảm bảo hợp khẩu vị…”
Tấm rèm xe được vén lên, hai người nam tử khoác áo choàng lông bước xuống.
Người đi đầu trông còn trẻ, chưa đến mười bảy tuổi, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, tay cầm trường đao, nét mặt tuy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-giam-tien-toc-quy-viet-nhan/2048320/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.