Ta tên là Hi Hòa.
Cái tên này là do phụ hoàng đặt cho. Nghe nói mấy năm trước khi ta sinh ra, vương triều gặp phải thiên tai hạn hán, lâu ngày không mưa.
Vu chúc tế tự hỏi trời đất, nhận được lời tiên đoán: “Kỵ triều sẽ có vị hoàng tử thứ mười hai mang theo mưa ngọt mà sinh ra.”
Trùng hợp thay, Ninh tần vào lúc đó mang thai.
Hoàng đế vô cùng vui mừng, không ngừng thăng phi vị cho nàng, còn đặc biệt xây dựng một tòa cung điện riêng cho nàng ở.
Ninh phi tự biết cái thai trong bụng quan trọng, liên quan đến hy vọng của muôn dân nên càng không dám sơ suất.
Đáng tiếc thay, vào một đêm nọ, nàng sinh non.
Mà cung nữ bên cạnh nàng vừa vặn đang mang thai, là tư thông với thị vệ mà có.
Ninh phi liền che giấu chuyện này, dùng đứa con của cung nữ để tráo đổi.
Nhưng cung nữ lại sinh ra một bé gái.
Ninh phi giấu kín giới tính của ta, ngoài nàng ra và Chu ma ma, Bạch Chỉ ngày ngày hầu hạ ta, không ai biết cả.
May mắn là, ta sinh ra quả thực đã mang đến ba ngày mưa lớn liên tiếp.
Mà bất hạnh thay, cung nữ kia khó sinh mà qua đời.
Ninh phi luôn dặn dò ta: “Thân phận của con liên quan đến rất nhiều người, tuyệt đối không thể để người khác biết!”
Ta ghi nhớ trong lòng, càng lo lắng Triệu Huyên biết được chân tướng, dẫn đến hôm nay ở trường đua ngựa cũng phân tâm suy nghĩ lung tung.
Phù ——!
Gió mạnh rít bên tai, Triệu Huyên cầm roi quất mạnh xuống đất, lạnh lùng nói: “Thập Nhị, ngẩn người gì vậy, lên ngựa!”
Ánh mắt ta rơi xuống cánh tay hắn, dù có lớp tay áo che chắn vẫn có thể thấy rõ những bắp thịt cuồn cuộn.
Chắc nịch, mạnh mẽ.
Trong thoáng chốc, ta không khỏi nghĩ đến hình ảnh đêm đó, cánh tay hắn gân xanh nổi đầy, ôm chặt eo ta, không hiểu sao cổ họng lại khô khốc.
“Uy!”
Cổ áo sau bị bất ngờ nhấc lên, đôi mắt đen như sơn của Triệu Huyên giận dữ: “Lại còn ngẩn người, cảm thấy so tài cưỡi ngựa với hoàng huynh rất chán sao?”
“Không, không phải.”
Ta cười gượng gạo che giấu sự chột dạ, vội vàng leo lên lưng ngựa.
Triệu Huyên luôn cảm thấy ta cố ý giấu dốt, che giấu tai mắt mọi người.
Nhưng thực ra, ta là thật sự kém cỏi.
Cho nên trận đua ngựa hôm nay, vừa vặn để hắn thấy rõ sự kém cỏi của ta, để hắn bỏ đi những ý nghĩ nhằm vào ta.
Nhưng con ngựa hôm nay rất lạ, phi nước đại vừa vội vừa nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa ngựa của Triệu Huyên ở phía sau.
“Huýt!”
Ta ghìm chặt dây cương, lại phát hiện không thể dừng nó lại.
Con ngựa mất kiểm soát cứ thế lao về phía trước, vừa chạy vừa sùi bọt mép, cuối cùng mang theo ta cùng nhảy xuống hào nước.
“Cứu mạng!”
Ta không biết bơi, vùng vẫy ngoi đầu lên kêu cứu.
Triệu Huyên thúc ngựa đuổi đến, hắn phi nhanh đến bờ sông rồi đột ngột dừng lại, sắc mặt tối sầm chăm chú nhìn ta tuyệt vọng vùng vẫy trong nước.
Ý gì đây?
Không cứu ta sao?!
Trong lòng ta dâng lên một suy đoán đáng sợ, chẳng lẽ hắn tính toán để ta chết đuối, thủ tiêu ta luôn!
Vậy con ngựa kia cũng là do hắn động tay vào sao?
“Cửu ca cứu đệ!”
Ta liên tục sặc mấy ngụm nước, ý đồ dùng câu này gọi lại chút tình thân và lý trí trong hắn.
May mà, cách đó không xa có hộ vệ phát hiện ra ta.
Ầm!
Ngay khi hộ vệ đuổi tới, lương tâm Triệu Huyên trỗi dậy, vội vàng nhảy xuống nước cứu ta lên bờ.
“Vừa rồi có phải huynh nghĩ là thấy chết không cứu không!”
Ta phun hết nước, ngẩng đầu nhìn Triệu Huyên ở cự ly gần.
Hắn nheo mắt cười: “Sao có thể, chẳng phải hoàng huynh đã xuống nước cứu đệ rồi sao? Hơn nữa, một đại nam nhân còn sợ…”
Triệu Huyên chưa nói hết câu, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Ánh mắt hắn rơi vào vạt áo trước ướt đẫm đang mở rộng của ta, dấu răng trên cổ ta lộ ra không sót một chút nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.