“Ta lập tức đi ngay.”
Ta đáp lời, vỗ về an ủi Ninh phi xong, vừa cười vừa nói: “Không nhất định triệu con đi là vì chuyện này đâu, nương đừng tự làm loạn, người đi xem Chu ma ma thế nào rồi, con rửa mặt chải đầu xong sẽ đi.”
Ninh phi gật đầu bước ra khỏi phòng.
Chỉ cần ta chết, mẫu phi và những người khác sẽ không bị liên lụy, cũng có thể sống sót.
Cho nên ta phóng hỏa đốt cung điện, chọn cách để mình chìm trong biển lửa.
Trước khi bị hơi nóng và khói mù nuốt chửng đến ngất đi, ta mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ninh phi xuyên qua ngọn lửa.
Nàng muốn xông tới, nhưng bị người khác liều chết cản lại.
Vô vàn tiếng “Hi Hòa”, thê lương đến tận xương tủy.
- - - - - - - -
Tỉnh lại, có người đang cho ta uống thuốc, mở mắt ra là gương mặt Thẩm Nguyệt Chi.
“Chuyện gì vậy?”
Ta nghi ngờ cúi đầu, phát hiện cánh tay và chân mình đều quấn vải xô dày cộp.
Trên mặt cũng vậy.
Thẩm Nguyệt Chi nói: “Trong cung có tin đồn, nói thái tử không phải là huyết mạch hoàng thất, mà là nữ nhi.”
Hắn nghĩ, Thập Nhị hoàng tử chính là người đã cứu mình đêm đó. Thế là vội vã đuổi đến, phát hiện Đông Cung cháy, liền liều chết cứu ta ra.
Lúc này ta mới phát hiện tay hắn cũng bị bỏng.
Thẩm Nguyệt Chi nhìn mặt ta, áy náy nói: “Là ta đến chậm một bước, má trái của người…”
Còn sống là tốt rồi.
Ta lảo đảo xuống giường, nhờ hắn đưa ta đến xem tình hình Đông Cung bây giờ.
Ta đã dự liệu đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ Triệu Huyên lại ở đó.
Toàn thân hắn cháy đen thảm hại quỳ trước cung điện đổ nát, một cánh tay vẫn không ngừng chảy máu.
Thái giám khuyên can không được, hắn cứ ngồi như tượng gỗ, giằng co bất động.
Cho đến khi mấy hộ vệ khiêng hắn đi, Triệu Huyên bỗng phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.
Đêm khuya, từ trong cung điện cháy rụi mang ra một thi thể cháy đen.
Vóc dáng và kiểu người hoàn toàn giống ta.
Sau khi pháp y kiểm nghiệm, đó là một nam tử.
Như vậy, tin đồn thái tử là nữ nhi bị dập tắt, Chu ma ma và Ninh phi cũng bình an vô sự.
Ta chết, người được lợi nhất chính là Triệu Huyên.
Hoàng đế vốn đã bệnh nặng, lại vì ta chết oan mà tức giận đến băng hà.
Triệu Huyên được Đức phi nâng lên ngôi hoàng đế.
Ngoài phố đồn đại, cái chết của ta và hắn có quan hệ không thể chối cãi. Ngày đó hắn nhảy vào biển lửa, chẳng qua cũng chỉ là một màn khổ nhục kế để che mắt thiên hạ.
Nhưng cũng có người nói: Ta chết, Triệu Huyên phát điên rồi.
Không lâu sau khi đăng vị, hắn bất chấp ơn dưỡng dục mà tru diệt toàn tộc Đức phi.
Chỉ vì hắn không phải con ruột của Đức phi, đồng thời là nàng ta mưu hại Giang tần, chiếm đoạt con của người làm con của mình.
Triệu Huyên vẫn luôn biết chuyện đó, sống nhận giặc làm cha.
Cho đến khi xưng đế mới truy phong Giang tần, tôn kính làm Từ Hoàng Thái Hậu.
Còn nhiều chuyện nữa, ta cũng không muốn biết.
Ta đổi tên họ, sống ở một thôn trang nhỏ, cuộc sống an nhàn vui vẻ.
Thẩm Nguyệt Chi thường xuyên đến thăm ta.
Con đường làm quan của hắn ngày càng rộng mở, nhưng trong triều chính lại có nhiều bất đồng với Triệu Huyên.
Vì chuyện loạn lạc ở phía bắc, hắn thẳng thắn không kiêng dè mạo phạm thánh ý, bị giam vào ngục.
“Huynh yên tâm, ta sẽ cứu huynh ra.”
Khi ta đến thăm, Thẩm Nguyệt Chi bỗng nắm tay ta, lắc đầu: “Hắn biết nàng chưa chết!”
Thi thể cháy khô trong Đông Cung là do Triệu Huyên sắp xếp.
Việc Thẩm Nguyệt Chi bị hạ ngục cũng là do hắn cố ý, mục đích là muốn ta đến gặp hắn.
“Nàng đừng dại dột, một khi vào cung sẽ vĩnh viễn không thoát ra được nữa!”
Thẩm Nguyệt Chi rơi lệ: “Hi Hòa, hãy sống vì bản thân mình một lần đi.”
Ta đưa vò rượu đã chuẩn bị cho hắn, vừa cười vừa nói: “Uống hết rượu rồi, ta sẽ trở về.”
Ta đi gặp Triệu Huyên.
Quả nhiên hắn đã sớm liệu trước, đợi ta vừa vào cung liền rõ ràng mọi chuyện, người của hắn đã chuẩn bị sẵn để tiếp ứng.
Sáng sớm dưới gốc cây hoa lê, ta đứng một mình, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Tiếng thái giám hối hả: “Hoàng thượng đi chậm thôi ạ!”
Ta quay người lại, thấy ánh ban mai chiếu rọi xuống hành lang dài gấp khúc.
Triệu Huyên toàn thân triều phục kim quang rực rỡ, chẳng màng đến chuỗi ngọc trên mũ miện lay động, chạy nhanh về phía ta.
“Hi Hòa.”
Một tiếng gọi khẽ nghẹn ngào, ôm chặt ta vào lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.