Thật ra lúc nãy Trịnh Bân không đáp lời Trịnh Hâm không phải vì cậu không quan tâm mà là cậu đang bận hỏi thăm Tiểu Bảo Bối xem có chuyên ngành nào khác phù hợp với cậu không.
Vốn Trịnh Bân không có nhiều hi vọng rằng sẽ có nổi một chuyên ngành nào phù hợp với cậu trong Viện Quân Giáo Liên Bang. Đầu tiên vì cậu không phải là ma pháp sư, không phải là kiếm sĩ cũng không phải là Thuần Thú sư, cho nên ba khoa chính liên quan trực hệ cậu không có cách nào học được. Còn một số khoa khác như khoa chỉ huy hay khoa cơ giáp đều yêu cầu tinh thần lực nhất định, mà Trịnh Bân thân là người có chứng bệnh chướng ngại giao tiếp lại là người không có bất kì thiên phú hay lượng tinh thần lực nào trong mắt người khác đương nhiên không thể chọn những khoa đó. May mắn trong khoa chế tạo của Viện Quân giáo lại có một chuyên ngành nhỏ gọi là thiết kế tạo hình.
Ngày nay tuy tinh tế đã có những phát triển văn minh vượt bậc, đặc biệt về mặt cơ khí hoá. Nhưng vì nhân loại vẫn luôn chú tâm đề cao thực lực và sự tiện nghi, nên sức sáng tạo cùng sự tưởng tượng đang dần bị hạn chế. Ngay cả về mặt giải trí như phim điện ảnh, âm nhạc hay phương thức giải trí cũng đơn giản đến cùng cực, ít nhất đối với cảm nhận trong lòng của Trịnh Bân thì thực sự quá tệ. Công nghệ có tiên tiến, chất lượng hình ảnh có tốt bao nhiêu nhưng nội dung không ra gì thì cậu không thể nào nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hinh-su/488975/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.