Phong Vũ tự biết mình lớn hơn Kiều Nhiễm mười ba tuổi, bình thường luôn nhường nhịn cô, cho nên không để cô chịu chút thiệt thòi nào.
Kiều Nhiễm cũng không phải người tùy hứng, tuy vừa ở bên nhau nhưng sẽ không gây quá nhiều phiền phức cho anh.
Sáng sớm, Phong Vũ ôm Kiều Nhiễm tỉnh khỏi giấc mộng, anh cúi đầu hôn lên gò má trắng mịn của người trong lòng, yêu thích không buông tay, hôn lấy hôn để không muốn ngừng.
Kiều Nhiễm bị râu của anh cọ đánh thức, tay nhỏ đặt trên lồng ngực anh, nói: “Dậy đi, anh sắp phải đi làm rồi.
” Phong Vũ ôm cô bĩu môi thì thầm nói: “Không muốn đi.
" Câu nói này từ miệng một người cuồng công việc mà ra đúng là trăm năm mới gặp, Kiều Nhiễm vươn ra một ngón tay đặt trên môi mỏng của anh, người đàn ông lười biếng híp mắt, há mồm khẽ ngậm cắn đầu ngón tay giữa.
“Đừng nghịch nữa, đi làm đi, em ở nhà chờ anh.
” Phong Vũ ôm cô không buông tay, Kiều Nhiễm cũng kiên nhẫn, dỗ dành anh mười phút, người đàn ông mới bất đắc dĩ rời giường.
Người đàn ông cao to để trần thân trên đứng dưới đất mặc quần áo, Kiều Nhiễm ngồi bên giường, nhìn cơ bụng rắn chắc của anh, không nhịn được duỗi tay ra sờ soạng.
“Ssh, bảo bối, sáng sớm đừng nghịch.
” Vật ở dưới thân đã cứng lên, lại bị cô kích thích, ở dưới đũng quần càng phình ra thêm.
Khóe miệng Kiều Nhiễm cong lên một nụ cười, cánh tay chống đằng sau, hơi ngửa người ra, một đôi chân trơn bóng mịn màng giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoac/38867/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.