Phong Vũ sầm mặt, ném Kiều Nhiễm đang đùa với lửa xuống giường mình, dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.
Kiều Nhiễm chống tay thưởng thức bữa ngon, cô rất yêu thân thể của Phong Vũ, rắn chắc có lực, cơ bắp cũng vừa đủ, không quá khoa trương cũng không quá đơn bạc.
Phong Vũ ép thân thể trần truồng xuống, vây Kiều Nhiễm ở trên giường, lạnh giọng hỏi: “Kiều Nhiễm, sao em lại trở nên lẳng lơ như vậy?”Anh vừa nói vừa vén thẳng váy cô lên hông, sờ mó hang thịt lênh láng nước.
“Ướt thế này, trừ anh đã có ai làm em chưa?”Kiều Nhiễm nằm trên giường nhìn thẳng vào mắt anh, liếm liếm môi, như có như không dụ dỗ người đàn ông đang nóng nảy.
“Phía dưới ướt là vì anh, cũng chỉ mới được anh làm thôi, Phong Vũ, anh làm xong liền chạy, chuyện này đã xảy ra hai lần, anh có tư cách gì mà nói em lẳng lơ? Em bị ai làm anh nói xem?”Người đàn ông bị cô làm cho á khẩu không đáp được, hận đến ngứa răng, anh không nói nhảm nữa, xé toạc quần lót cô, tìm đến xoa xoa nụ hoa vài cái rồi cắm sâu vào hang thịt đầm đìa nước.
Kiều Nhiễm đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, nhấc chân đạp anh một cái.
Người đàn ông căn bản chẳng xem chút lực yếu ớt này của cô ra gì, ngược lại, anh bắt một chân cô đặt lên vai mình, thanh kiếm to dài cắm vào lút cán.
“Sh, ông già anh có thể nhẹ nhàng một chút không?”Kiều Nhiễm dù có giỏi nhịn đến đâu đi chăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoac/38870/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.