Ngày hôm sau, Phong Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, ngồi xuống “uỵch” một cái cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Anh ngồi trêи ghế sofa, trêи người vẫn là cái chăn màu lam kia, quần áo trêи người vẫn như cũ, không bị mở ra, chỉ là ngủ nên hơi nhăn.
Anh nhíu mày xốc chăn mỏng lên nhìn nửa người dưới, quần cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Đại não Phong Vũ hỗn độn lòng vòng, hôm qua uống quá nhiều, thái dương bây giờ còn đau đớn âm ỉ.
Anh ấn cái trán nghĩ đi nghĩ lại, tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy Kiều Nhiễm…Hình ảnh quá khó mà mở miệng, tai Phong Vũ ửng đỏ, nghĩ nửa ngày cuối cùng thở dài.
“Là giấc mơ thôi, giấc mơ này cũng quá chân thật…”Với lại, sao mà anh lại mơ một giấc mơ xấu hổ như thế, vậy mà mơ tới Kiều Nhiễm làm chuyện đó với mình, con bé vẫn còn là con nít, quả nhiên là nghẹn lâu biến thành biến thái sao?Đều nói đàn ông 26 không phá thân sẽ biến thái, Phong Vũ lung lay đầu nặng trĩu như rót chì, nghĩ đến có phải mình nên tìm phụ nữ không.
Thấy thời gian đã hơn tám giờ, giờ này Kiều Nhiễm đã đi học.
Phong Vũ đứng dậy đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó trùm khăn tắm về phòng thay quần áo khác định trực tiếp đến cục cảnh sát, trêи đường tùy tiện mua gì đó ăn lót dạ.
Bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi hương còn sót lại trong không khí, bước chân chuyển một cái quả quyết đi về phía phòng bếp, nhấc nồi lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoac/38900/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.