Ngao An An hiển nhiên không mong đợi một câu trả lời như vậy, không khỏi cau mày.
Từ đầu đã thấy có gì đó không ổn, được lắm! Điều này càng giúp cô khẳng định suy đoán của mình.
Lúc này thật sự không có manh mối nào.
Vương Phú Quý cũng nhận ra điều bất thường, nhanh chóng nói: "Dù đã quên, nhưng vẫn có thể điều tra được những nơi nó đã đi qua. Tôi sẽ hỗ trợ điều tra. Nếu có tin tức, tôi sẽ báo cho đại sư."
Anh không muốn giúp cũng phải giúp, có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà chuyện này lại xảy ra với gia đình anh. Để tránh những rắc rối sau này, không bằng giúp đại sư tìm ra thủ phạm, cũng giải quyết dứt điểm những lo lắng của họ.
Ngao An An nghe đối phương nói xong, gật đầu: "Vậy phiền anh."
"Không phiền, không phiền, chẳng qua tượng tà này..." Vương Phú Quý vẫn nhớ lời đại sư Liên nói về tượng tà, anh hận không thể tiêu diệt thứ này ngay lập tức.
Hàng trăm sinh mạng, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta ớn lạnh.
Hơn nữa, tượng thần này đưa về một thời gian đã lấy đi không ít mạng người.
"Tôi sẽ giúp anh xử lí." Ngao An An nói.
Đại sư bình thường đối phó với tượng tà này cũng gặp không ít khó khăn, nhưng đối với cô mà nói thì chỉ cần động một ngón tay, không tốn chút sức lực nào.
"Được, cảm ơn đại sư. Cho tôi tài khoản của ngài, tôi sẽ chuyển tiền ngay." Vương Phú Quý kính cẩn nói.
Ngao An An nhìn thoáng qua Kỷ Lam ở phía sau.
Kỷ Lam hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-khong-phai-nguoi/2476586/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.