"Nếu chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa chị nhất định sẽ tới chỗ em." Kỷ Lam lập tức nói.
"Dạ được."
Nghe xong, Kỷ Lam liền cúp máy.
Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Kỷ Lam lại trông thấy Ngao An An nhìn điện thoại di động giống như đang suy tư điều gì, lòng bỗng chốc hồi hộp, "Tôi..."
"Cô có thể mua cho ta một chiếc điện thoại giống như chiếc cô đang cầm không? Về phần tiền, đợi khi nào ta có rồi sẽ trả lại sau."
"Không... Không thành vấn đề." Kỷ Lam ngập ngừng một chút, lập tức đáp. Tuy rằng cô không biết đối phương cần di động để làm gì, nhưng hiện tại đã đến nước này cô cũng chỉ có thể đồng ý mua thôi.
Nhìn thái độ của Kỷ Lam, Ngao An An nhướng mày nói: "Vì cô là một người hiểu chuyện nên tôi khuyên cô một câu, cái cô diễn viên tên Tôn Tiệp dưới trướng của cô thực sự không tốt cho lắm đâu. Ta thấy nếu cô có nhiều tài nguyên thì tốt nhất nên tìm một người mới khác đi."
Nghe Ngao An An nói như vậy, Kỷ Lam sửng sốt một chút, "Em ấy không tốt chỗ nào thế?"
"Ấn đường quá hẹp, chứng tỏ cô ta không phải người khoan dung độ lượng có thể tha thứ cho kẻ khác. Hơn nữa đuôi mày loạn, loại người này sẽ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, địa vị thấp thì không vấn đề gì nhưng một khi địa vị thay đổi, tham vọng sẽ ngày càng lớn, cô không kiểm soát được cô ta đâu." Ngao An An nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-khong-phai-nguoi/2476727/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.