Dương Tam nhìn bức ảnh chân dung của mình trên thẻ căn cước, cảm thấy thế giới này có chút thần kỳ, chiếc hộp vuông này vẽ ảnh chân dung của cô còn giống hơn cả bức tranh do họa sư đệ nhất đương triều vẽ ra.Số tuổi trên thẻ căn cước là 18 tuổi, điều này khiến Dương Tam cảm thấy cực kì buồn bực, thêm mấy trăm năm nữa là cô đã bốn ngàn tuổi rồi đấy!Căn cứ vào hồ sơ do văn phòng này soạn thảo thì cô sinh vào ngày mười ba tháng tám, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được Đạo Hoa Quan nhận nuôi, học tập đạo pháp, sau khi thành niên thì xuống núi du lịch.Kể ra thì văn phòng này cũng có vài phần thần kỳ, ngay khi cô đặt bút ký bản cam kết, đảm bảo bản thân sẽ không tùy tiện phạm tội liền cảm thấy dường như hồn phách đã hình thành một loại nhân quả nào đó.Dương Tam có chút suy tư, người làm ra bản hợp đồng này hẳn là một đại thần, không biết đây là bút tích của người quen nào?Cô vừa tự hỏi vừa nhàm chán nghe yêu quái phổ cập kiến thức của xã hội loài người.“…Nếu gặp được yêu quái đến nhân gian nhập cư trái phép, thì không cần nương tay mà hãy bắt bọn họ trở về, đến lúc đó sẽ được khen thưởng.
Nếu yêu quái phạm phải tội giết người, thì có thể trực tiếp đánh chết.”Đôi mắt Dương Tam sáng rực lên, nếu vậy thì cô có thể ăn!“Yêu quái chúng ta nếu muốn bắt kịp thời đại cũng phải học tập con người ghi nhớ bốn hiện đại hoá, tám điều vinh quang tám điều ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-la-do-tham-an/803526/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.