Điện thoại reo vang, Bạch Vô Thường sốt ruột không đợi được, bấm ngay nút trả lời bằng giọng nói.
"Nếu anh hỏi con đại yêu thượng cổ đã c.h.ế.t chưa, thì tôi chỉ có thể tiếc là nó vẫn sống nhăn." Kha Tuyết thông báo.
Đầu dây bên kia giật mình: "Nếu vậy tôi sẽ lập tức đi triệu tập người, các đại yêu quanh thành cũng đang kéo đến."
Dù con đại yêu thượng cổ này khống chế Yêu Quản Cục A thành, nhưng các thành phố khác vẫn còn Yêu Quản Cục trong sạch, có đại yêu trấn giữ. Biết chuyện này họ sẵn sàng đến hỗ trợ và đang trên đường.
Kha Tuyết lắc đầu: "Không được. Trừ khi mời được một đại yêu thượng cổ khác, bằng không không thể thuần phục nó."
"Hơn nữa đây là trong thành phố, một khi giao chiến sẽ làm thường dân bị thương."
Bạch Vô Thường nhíu mày đau đầu. Đại yêu thượng cổ đếm trên đầu ngón tay còn thừa, phải đi mời từng con một. Đợi mời xong thì A thành cũng tan hoang rồi.
Bạch Vô Thường: "Vậy phải làm sao giờ?"
"Không sao, tôi đã chuẩn bị xong." Kha Tuyết bình thản nói. "Nếu không có gì bất ngờ, nó đang trên đường tới đây."
Bạch Vô Thường ngạc nhiên: "Ai vậy?"
Kha Tuyết không trả lời, cúp máy. Cô trở về phòng. Dù mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn lạnh buốt như muốn đóng băng.
Lũ tiểu yêu cũng nhận ra điều bất ổn, run lẩy bẩy đến mức không thốt nên lời.
Cô đưa chìa khóa tầng hầm cho Đỗ Sương, bảo lũ tiểu yêu trú ẩn dưới đó, còn mình thì đi thang máy lên tầng thượng. A Hoa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357198/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.