A Hoa đã hiểu rõ hàm ý của "chiếc bánh lớn", chỉ kêu vài tiếng "meo meo" với Kha Tuyết mà không trả lời gì thêm.
Suốt một tháng sau đó, ngày càng đông người đổ xô đến công viên giải trí, mỗi ngày đều nhộn nhịp khác thường. Còn Kha Tuyết thì thường lên sân thượng, đứng nhìn về hướng đông nam thành phố.
Đông nam và tây nam thoạt nhìn gần nhau, nhưng tây nam là dãy núi trùng điệp khó đi, còn đông nam lại là đồng bằng mênh mông.
Nếu muốn từ tây nam nhanh chóng đến đông nam, dù đi xe cũng mất hai ngày hai đêm.
"Vụ xác sống ở thành A xảy ra đúng lúc thật." Kha Tuyết trầm giọng nói.
Không lâu sau, trong một đêm mưa tầm tã, chú sóc dẫn đám tiểu yêu từ công viên núi Tú đến gõ cửa nhà Kha Tuyết.
"Chuyện gì thế?" Đỗ Sương mở cửa, thấy lũ tiểu yêu ướt như chuột lột đứng co ro sau chú sóc.
Phiêu Vũ Miên Miên
"Các cậu không thích nhất mưa đêm sao? Bảo là thành phố sẽ sạch sẽ, không khí tràn đầy linh khí cơ mà? Sao lại đến đây?" Đỗ Sương hỏi, đưa khăn khô cho chúng.
Chú sóc run bần bật không nói nên lời, như bị đông cứng lại, quấn khăn vẫn run cầm cập.
Mãi đến khi hơi ấm trở lại, nó mới ấp úng: "Có yêu quái... rất lớn... rất đáng sợ."
"Yêu quái? Bình thường mà, thành A lớn thế này, có vài đại yêu cũng không lạ." Đỗ Sương an ủi.
"Không phải đại yêu!" Giọng chú sóc chợt the thé lên, mắt trợn tròn như muốn lồi ra, gào lên: "Còn đáng sợ hơn đại yêu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357202/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.