"Dựa vào cái gì? Tôi cũng là người thừa kế! Cổ phần phải chia đều chứ!"
"Theo lý đó thì châu báu đồ cổ cũng nên chia đều nhé."
"Anh thật vô liêm sỉ! Anh từng thề trước mặt cha sẽ không tranh giành châu báu đồ cổ với tôi!"
"Em trai, em bị tiền làm mờ mắt rồi sao? Đến mức phát điên à? Anh chưa từng nói lời nào như vậy!"
Thái Vĩnh một mình đối mặt Thái Hồng và Thái Lăng, dần lâm vào thế yếu.
Triệu Nặc quay sang nói với Kha Tuyết: "Giờ cô hiểu tại sao các đại gia đình luôn tranh giành tài sản rồi chứ?"
Trước đồng tiền, người ta có thể trắng trợn nói dối.
Kha Tuyết nhíu mày: "Cứ thế này thì cãi nhau đến bao giờ?"
Triệu Nặc nhún vai: "Không biết nữa, có khi kiện tụng năm sáu năm cũng nên."
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Kha Tuyết, Triệu Nặc giải thích: "Thật đấy! Đáng lẽ cụ Thái nên viết di chúc rõ ràng, chứ giờ đâu thể bắt cụ từ dưới mồ sống lại viết tiếp được?"
Đúng lúc này, từ đám đông vang lên câu nói: "Anh đâu thể bắt cha từ dưới đất sống lại lập di chúc được!"
Vấn đề vẫn là ở di chúc.
Kha Tuyết bước lên phía trước: "Cụ Thái có để lại di chúc."
Không khí đóng băng. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái áo đen đứng giữa đại sảnh với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt kiên định.
"Tôi biết di chúc ở đâu." Kha Tuyết tuyên bố.
"Bà là ai? Dám nói khoác!" Thái Hồng đang nóng giận định xông lên thì bị Thái Lăng kéo lại. Thái Lăng thì thầm: "Cô ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357217/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.