Hôm nay rằm tháng 7 âm lịch, bầu trời bị mây đen dày đặc che phủ, từng cơn gió lạnh thổi qua như báo hiệu trời sắp mưa, không thấy bóng trăng đâu cả.
Vi Hưng nhìn cảnh tượng này, thở phào nhẹ nhõm, vẫy vợ trải chiếu đi ngủ.
"Anh lo lắng quá đấy, đại sư đã nói cáo là điềm lành rồi, còn sợ gì nữa?" Vợ trách móc.
Vi Hưng thở dài: "Em không hiểu đâu, chuyện này không phải đông người là được. Đại sư tinh không ở số lượng, Kha Tuyết kiên định quan điểm như vậy, ắt có nguyên do."
Nhưng đêm nay chắc không có trăng rồi.
Ông định quay vào giường thì chợt nhớ điều gì: "Thằng Vi Tử Câm đâu? Sao lâu rồi không gọi điện?"
Vợ giận dữ: "Còn không phải do anh dọa nó chạy mất? Nó trốn lên thành phố làm thuê rồi."
"Vô tích sự!" Vi Hưng quát to: "Họ Vi bao đời hiển hách, nó là con trưởng tộc mà chỉ biết ăn cắp vặt, làm tôi mất mặt!"
"Tôi không đòi hỏi nó thành tài, nhưng ít nhất đừng quá thảm hại chứ?"
Vợ an ủi: "Mỗi người một số phận, biết đâu sau này con mình lại làm nên cơ đồ? Thôi đừng lải nhải nữa, ngủ đi!"
Vi Hưng lắc đầu, thở dài đánh "hự" một tiếng rồi quay vào giường.
Trong khi đó, tại nhà nghỉ du khách, Kha Tuyết chăm chú nhìn trời, không chút buồn ngủ.
Bầu trời không bị mây mà bị âm khí dày đặc che phủ. Gió âm lùa qua cửa sổ, lạnh thấu xương.
Kha Tuyết ở tầng 7, không xa là làng. Chẳng mấy chốc, sương mù dâng lên khắp làng, càng lúc càng đặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357226/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.