Phương Nhân cố gắng nhớ lại cảnh mình ăn lẩu, hình ảnh múc một thìa đầy tiết canh vịt rồi đưa vào miệng hiện lên rõ mồn một.
Nghĩ đến đây, bụng cô cồn lên, buồn nôn đến mức muốn ói hết cả ruột gan, nhưng chỉ nhổ ra được chút nước dãi.
Một người bình thường như cô làm gì có thói quen ăn tiết canh sống? Vậy mà lúc nãy, như bị ma nhập, cô đã ăn ngon lành cả thìa đầy mà còn thấy ngon miệng?
"Tại sao lại thế?" Phương Nhân không hiểu nổi.
"Đơn giản thôi, phòng đầy âm khí, cô bị nhiễm rồi." Kha Tuyết trả lời: "Dần dần, cô sẽ ăn đồ sống, hành động kỳ quái, cuối cùng biến thành xác sống."
Phương Nhân run bần bật.
Xem phim kinh dị, cô luôn chê nhân vật ngu ngốc: thấy ma sao không chạy? Người nhà có biểu hiện lạ sao không trốn?
Nhưng khi chuyện này xảy ra với chính mình, cô mới hiểu cảm giác bất lực ấy.
Không có quỷ dữ rùng rợn, chỉ là những vệt nước khó hiểu và bạn cùng phòng hành xử kỳ cục. Cô chẳng nhận ra điều gì bất thường, chỉ âm thầm bị đồng hóa, bắt đầu ăn tiết canh sống.
Nếu Kha Tuyết đến muộn vài ngày, liệu cô có trở thành xác sống thật sự?
"Kha... Kha Tuyết!" Phương Nhân hoảng sợ ôm c.h.ặ.t c.h.â.n Kha Tuyết. Lúc này, căn phòng như quái vật muốn nuốt chửng cô, còn Kha Tuyết là cọng rơm cứu mạng duy nhất.
"Cứu em! Cứu em với!!" Phương Nhân gào khóc điên loạn.
Kha Tuyết thở dài, vỗ nhẹ lưng cô: "Không sao đâu, chỉ cần xử lý Lý Ngân là ổn."
Thực ra, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357230/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.