Anh trai, ba vẫn chưa về sao?"
"Ba còn bận, nhưng ba có gửi về bánh phúc bồn tử mà em thích nhất này. Em ăn thử đi!"
"Anh lừa em! Cái bánh này rõ ràng là anh mua trên đường về!"
"Em Phong thông minh quá nhỉ."
......
"Anh trai, tại sao hai chị không thèm chơi với em? Có phải vì em không phải con ruột không?"
"Anh trai, người giúp việc bảo em là 'con riêng', 'con riêng' nghĩa là gì vậy?"
"Anh trai, hình như mọi người đều không thích em, em có làm sai gì sao?"
"Em Phong đừng khóc, không phải lỗi của em."
"Em Phong, anh là anh trai của em, chăm sóc em mãi mãi là trách nhiệm của anh. Và anh... sẽ luôn là chỗ dựa của em."
"Anh trai... ANH TRAI!"
Triệu Lệ Phong hét lên một tiếng, mở to mắt. Trước mắt là khung cảnh tang lễ với vải đen và hoa cúc trắng, mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
"Tôi... tôi làm sao vậy?" Hắn gãi đầu bối rối.
"Anh ngất xỉu." Kha Tuyết bước tới. "Khi tôi dán bùa chú lên trán anh, anh liền ngất đi. Giờ anh còn dám nói tấm bùa này không có vấn đề?"
"Cái này..." Triệu Lệ Phong sững sờ nhìn tấm bùa rơi dưới đất, không thể trả lời.
Phiêu Vũ Miên Miên
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu gào lên: "Đây là bẫy! Các người cố tình hại tôi! Từ nhỏ tôi đã bị huyết áp thấp, thỉnh thoảng ngất xỉu là chuyện bình thường!"
Rồi hắn chỉ thẳng vào Triệu Nặc: "Triệu Nặc! Đừng có mơ tưởng chuyện cổ phần! Ba đã giao cổ phần cho tôi, đừng nghĩ tới việc lấy lại!"
"Trên đời này làm gì có người chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357249/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.