Trương Hoảng vừa từ bờ sông trở về, điện thoại liền vang lên, khiến cả nhà giật mình. Mẹ Trương Chu hốt hoảng hỏi: “Có phải bọn bắt cóc gửi tin nhắn không?”
“Không chắc, có lẽ chỉ là tin nhắn rác thôi.” Trương Hoảng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn và lập tức biến sắc. Đúng là tin nhắn đòi tiền chuộc!
Giọng ông run rẩy đọc to: “...Chuẩn bị 500 triệu tiền mặt, nếu không đứa con của ngươi đêm nay sẽ chết!”
“500 triệu? Phải chuẩn bị ngay trong đêm nay sao?” Mẹ Trương Chu kêu lên, suýt ngất xỉu, may nhờ người chú đỡ lấy. Gia đình họ vốn đã khó khăn, tiền bạc dồn hết vào việc chữa trị cho Trương Chu, làm sao có thể gom được số tiền lớn như vậy?
“Làm sao tôi kiếm được 500 triệu chứ? Bọn chúng muốn g.i.ế.c con tôi sao?” Bà ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết. “Nó từ nhỏ đã tật nguyền, tôi nuôi nó khôn lớn, chỉ mong nó được bình yên sống qua ngày. Sao ông trời lại không thương tôi chút nào?”
Nước mắt bà tuôn rơi, gần như kiệt sức. Trương Hoảng cũng lén lau nước mắt, cả nhà rơi vào tuyệt vọng.
Chỉ có người chú vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Làm sao chắc chắn đây là tin nhắn của bọn bắt cóc? Tôi không tin!”
Trương Hoảng nổi giận quát lớn: “Ông im đi được không?”
“Tôi chỉ muốn mọi người bình tĩnh lại thôi...”
“Con c.h.ế.t không phải con ông, ông đương nhiên bình tĩnh được!”
Người chú bị dồn đến im lặng, ngồi thụp xuống đất thở dài.
Kha Tuyết quan sát cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357262/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.