Kha Tuyết kéo chiếc vali của mình, bước đi nhẹ nhàng trên con đường vắng. Cô biết rằng mình đang bị theo dõi, nhưng không ngờ đối phương lại chọn thời điểm này để ra tay. Đúng lúc cô chuẩn bị rời khỏi khu vực núi rừng hoang vắng, tiếng động cơ xe máy vang lên phía sau. Kha Tuyết dừng lại, khẽ mỉm cười.
Ba chiếc xe máy dừng lại, từ trên xe bước xuống những người đàn ông mặt che kín, tay cầm vũ khí. Kha Tuyết quay người, nhìn họ với ánh mắt bình thản. "Các ngươi đến muộn rồi," cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. "Ta tưởng các ngươi sẽ hành động sớm hơn."
Người đàn ông dẫn đầu gầm lên: "Miệng lưỡi lợi hại! Cố chủ nhắn ngươi một câu: đây là kết cục cho kẻ nhiều chuyện như ngươi!"
Kha Tuyết khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò. "Các ngươi đã theo dõi ta từ lâu, đúng không? Chờ ta đến nơi vắng vẻ này để ra tay? Nhưng các ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao ta lại chọn đi một mình vào chốn này?"
Người đàn ông lúng túng một chút, nhưng ngay sau đó hắn cười gằn: "Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao chống lại được chúng ta?"
Kha Tuyết không đáp, chỉ khẽ nhón chân, đặt nhẹ xuống đất. Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển, những vết nứt lớn xuất hiện. Từ dưới lòng đất, những bóng đen cao lớn đột ngột trồi lên. Những sinh vật kỳ dị, với ánh mắt vô hồn và hàm răng nanh sắc nhọn, xuất hiện trước mặt những kẻ tấn công.
"Cương thi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357264/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.