Kha Tuyết nhanh chóng biến mất trong làn sương m.á.u dày đặc. Cô hướng về phía ngã tư đường chạy tới, đứng yên một lúc, xung quanh bỗng nhiên sáng lên một thứ ánh sáng đỏ như máu.
Mọi người không biết thứ ánh sáng kỳ lạ ấy từ đâu tới, chỉ thấy Kha Tuyết đứng lặng lẽ một mình giữa làn sương mù.
“Có quái vật!” Ai đó hét lên.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía trước. Trong làn sương mù dày đặc, một thứ gì đó đang di chuyển, dần dần hiện rõ hình dáng. Đó là một chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ, được bốn người lạ mặt da trắng bệch khiêng, từ từ tiến về phía họ.
Cái gì thế này?
Mọi người vừa kinh hãi vừa hoang mang, chưa kịp hỏi thì người đứng đầu, khuôn mặt trắng bệch với đôi má đỏ ửng, ngẩng đầu lên.
“Nghênh... thân!” Một tiếng hô vang lên, vang vọng khắp khu rừng. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng nói the thé:
“Đón dâu!”
“Nương nương đón dâu! Người không liên quan tránh ra!”
“Đón dâu nào, đón dâu nào!”
Đoàn phim hoảng loạn nhìn quanh, nhưng không thể thấy rõ nguồn gốc của những tiếng nói ấy. Chúng không giống tiếng người, mà giống tiếng yêu quái!
Chẳng lẽ có yêu quái đang vây quanh họ?
Lúc này, một bóng đen xuất hiện. Chiếc kiệu hoa đỏ thẫm dừng lại, người đứng đầu nheo mắt lại: “Nhận được tân lang rồi!”
Một làn khói mờ ảo bay qua, chiếc kiệu hoa xoay hướng. Bốn người khiêng kiệu mỉm cười quỷ dị, khóe miệng cong vút, bước đi vui vẻ về phía làn sương mù dày đặc.
Trong chớp mắt, chiếc kiệu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357270/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.