Khi mấy người bạn của Quách Nhu đến, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào tạm biệt Kha Tuyết.
Cô gửi tặng quà và liên tục cảm ơn Kha Tuyết đã cứu mạng mình. Nếu không, cô đã c.h.ế.t trong giấc ngủ và bị ép kết hôn với ma.
Nói đến đây, Quách Nhu buồn bã cúi đầu: “Cũng tại tôi quá cả tin. Mấy năm nay gặp phải quá nhiều gã đàn ông tồi, nên gặp ai tỏ ra đàng hoàng là tôi lại mê muội. Ai ngờ lại là ma.”
“Đừng lo.” Kha Tuyết mỉm cười an ủi: “Duyên chính của cô đến muộn, nhưng khoảng 30 tuổi, cô hãy chú ý xung quanh, sẽ gặp được người phù hợp.”
Quách Nhu mắt sáng lên: “Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Tôi chỉ là một người bình thường, mà cô lại bận tâm giúp tôi tìm duyên chính.”
Cuối cùng, cô gửi thêm vài món quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn.
Phiêu Vũ Miên Miên
Kha Tuyết vui vẻ nhận quà, ngả lưng trên ghế thưởng thức bánh ngọt, trong khi Quách Nhu vội vã thu dọn hành lý. Chỉ có đôi vợ chồng già dưới tầng là lòng đầy lo lắng.
Lời Kha Tuyết bảo họ “thức trắng đêm” có ý gì? Chẳng lẽ có ai đó sẽ đến quấy rầy họ? Là Quách Nhu?
“Khu chúng ta an ninh tốt, Quách Nhu chỉ là người ngoài, làm sao gây sóng gió được?” Bà cụ nói.
Ông cụ gật đầu. Họ đã sống ở thành phố H lâu năm, có nhiều mối quan hệ. Họ còn định âm thầm gây khó dễ cho Quách Nhu, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua!
“Nhưng tấm vải đỏ đã bị cắt, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357275/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.