Không đến mười phút, cửa phòng đã bị ai đó gõ mạnh. Cao Phi mở cửa, một người đàn ông cao lớn, thô kệch xông vào nhà.
“Có chuyện gì vậy? Tôi đã dặn cô đừng động vào chăn bông kia mà! Cô làm gì vậy?”
“Tôi đã nhắc cô hàng trăm lần rồi, cô có vấn đề về trí nhớ hay sao?”
“Nhìn xem, đồ đạc của tôi đã bị đổ hết ra ngoài rồi! Nếu hỏng, cô phải đền tiền đấy!”
Người đàn ông vừa vào nhà đã lớn tiếng quát tháo, chỉ trích Cao Phi. Anh ta bước vào phòng ngủ, nhìn thấy những bức tượng gốm đen nhỏ lăn lóc trên sàn, mặt mày đen lại.
“Cô động vào chúng làm gì? Cô chẳng có việc gì để làm sao?”
[ Chủ nhà này thật là vô liêm sỉ! ]
[ Đúng là đáng ghét, muốn đ.ấ.m cho hắn hai quả! ]
[ Có ai muốn cùng tôi đi tố cáo hắn không? ]
Cao Phi nghe những lời này, tức giận đến môi run rẩy, cố nén giận dữ nói: “Chu Thừa, anh còn dám trách tôi? Những thứ này là gì? Tôi chỉ muốn hỏi anh, đây là cái gì!”
Nói xong, cô đá mạnh vào những bức tượng gốm đen, chúng lăn lóc đến chân Chu Thừa.
Chu Thừa vốn là kẻ hay bắt nạt người yếu, thấy Cao Phi giận dữ chất vấn, hắn đột nhiên im bặt, mặt mày ủ rũ đứng một góc.
“Tôi sẽ nói thẳng, đây là tà thuật!” Cao Phi hét lên: “Anh dùng tà thuật dưới giường tôi, có hỏi ý kiến tôi không? Anh đang cố tình hại tôi phải không?”
Phiêu Vũ Miên Miên
Chu Thừa mặt lạnh: “Hại cô? Tôi hại cô thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357281/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.