Kha Tuyết không để lộ sự việc về Đường Vi. Mấy ngày liền, Đường Vi tránh mặt cô, ánh mắt lảng tránh mỗi khi vô tình nhìn thấy cô.
Kha Tuyết vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ chú ý đến vết thương trên cổ Đường Vi ngày càng trở nên tồi tệ.
Đỗ Sương thực sự xuất hiện trong phòng học 108, nhưng lần này, phòng học 108 không phải do Đỗ Sương chủ động mở ra, mà là bị một ngoại lực mạnh mẽ kích hoạt. Ngoại lực đó quá mạnh, khiến Kha Tuyết trực tiếp bước vào thế giới của Đỗ Sương.
Và ngoại lực đó, dường như là một luồng quỷ khí cực mạnh cùng với oán niệm.
Kha Tuyết biết, Đường Vi chắc chắn sẽ tìm đến cô.
Quả nhiên, hôm nay khi Kha Tuyết không có cảnh quay, đang ngồi một mình trong phòng khách sạn xem điện thoại, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Mở cửa ra, đúng là Đường Vi.
"Vào đi." Kha Tuyết nhường lối.
Cửa vừa đóng lại, Đường Vi liền quỳ sụp xuống, liên tục cúi đầu, mỗi lần đều đập mạnh trán xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề.
"Đủ rồi." Kha Tuyết ngăn cô lại: "Cậu đừng có ch·ết trong phòng tôi."
Đường Vi ngẩng đầu, nước mắt lã chã: "Kha Tuyết... không, đại sư Kha, xin ngài cứu tôi, nếu không tôi không sống nổi."
Kha Tuyết không nói gì, trong khi Đường Vi từ từ gỡ băng gạc trên cổ. Khi băng gạc rơi xuống, một vết thương màu nâu đen hiện ra trước mắt Kha Tuyết.
Đáng kinh ngạc hơn, vết thương đang lan rộng, thối rữa, thậm chí có thể nhìn thấy xương, chảy ra chất lỏng tanh hôi.
"Nếu cứ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357342/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.