Kha Tuyết ngồi xổm xuống, định kiểm tra kỹ hơn, thì từ dưới lầu bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi, tiếp theo là âm thanh của một cái giá sách đổ sập.
Dưới lầu xảy ra chuyện gì vậy?
Kha Tuyết vội vàng chạy xuống lầu, thấy cả đoàn phim tụm lại một đám, đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở giữa. Cô bước lại gần, nhìn kỹ rồi nhíu mày.
Trong căn phòng trống rỗng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con búp bê vải đẫm máu. Con búp bê cười tươi, nhưng dưới lớp m.á.u đỏ, nụ cười ấy trở nên vô cùng đáng sợ.
"Này, này này..." Trương Đạo nhìn về phía Kha Tuyết, ánh mắt như muốn nói: Cô không bảo trường này không có vấn đề sao?
Kha Tuyết chăm chú nhìn con búp bê, không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào vết máu, đầu ngón tay cảm nhận được độ sền sệt.
Phiêu Vũ Miên Miên
Đó là m.á.u thật.
"Không sao đâu, chúng ta vẫn quay bình thường." Kha Tuyết nói.
"Hả?" Trương Đạo trợn mắt, đây là con búp bê đẫm m.á.u mà!
Không ngờ, Đường Vi lúc này lại mỉm cười với Trương Đạo, dịu dàng nói: "Kha Tuyết đã nói không có vấn đề, vậy chúng ta cứ quay bình thường thôi. Trường học này nếu xảy ra chuyện gì kỳ lạ, xuất hiện một hai con búp bê m.á.u cũng là chuyện thường."
"Chuyện thường?" Ai đó run rẩy hỏi.
Đường Vi ngẩng đầu, vẻ mặt tự nhiên: "Chẳng lẽ không phải sao? Đoàn phim chúng ta cần không khí kinh dị, nhưng cũng cần một nơi bình thường. Làm gì có chuyện tốt đẹp nào mà không có chút rắc rối?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357351/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.