[Em gái khóc quá đáng thương!]
[Em gái còn có chuyện gì nữa không?]
[Chắc chắn là đang nghĩ đến kiếp sau của anh trai rồi!]
Điền Mộc Mộc ngẩng đầu, vội vàng nói: “Em đã xem qua livestream của đại sư, ngài từng nói có thể chuyển công đức của một người sang cho người khác, phải không ạ?”
Kha Tuyết gật đầu: “Đúng vậy.”
Cô mở cuốn sổ công tác, một cuốn sổ đặc biệt dành cho địa phủ, chỉ cần viết vào đó, không cần internet, nhân viên địa phủ sẽ tiếp nhận thông tin và thực hiện.
Điền Mộc Mộc chắp tay trước ngực, khẩn khoản nói: “Em không biết mình có bao nhiêu công đức, nhưng em hy vọng có thể chuyển tất cả công đức của em sang cho anh trai. Em mong anh ấy kiếp sau được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, bình an sống trọn đời.”
Anh trai cô luôn làm việc vất vả để chăm sóc cô và bà nội, cô chưa từng đền đáp được gì cho anh. Giờ đây, cô chỉ có thể dùng công đức của mình để giúp anh, hy vọng kiếp sau anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Kha Tuyết hơi ngạc nhiên, ngón tay khẽ gõ nhẹ, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, sau đó đóng cuốn sổ lại.
“Được rồi.” Kha Tuyết gật đầu, rồi nghiêm túc nói thêm: “Thực ra, các em sẽ còn gặp lại nhau.”
Điền Mộc Mộc tưởng Kha Tuyết đang an ủi mình: “Cảm ơn ngài, hôm nay thực sự đa tạ ngài.”
Nói xong, cô định gửi quà tặng để cảm ơn.
Kha Tuyết không tính thu tiền từ cô, cô bé này mới nhận được 70 triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357358/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.