Khi mọi người hò hét đưa Trương đạo ra khỏi nhà vệ sinh, Kha Tuyết mới biết đây là đạo diễn của 《Nghiệt Kính》.
Trương đạo là đạo diễn nổi tiếng trong giới, vừa được cứu xong đã nói câu không ai hiểu nổi.
Làm nghệ thuật, đầu óc đa phần có chút kỳ quặc, Kha Tuyết tỏ ra thông cảm.
Trương đạo suýt bị hù ngất, tỉnh lại sau không nói nên lời, chỉ biết nắm c.h.ặ.t t.a.y Kha Tuyết không buông.
“Con quỷ này không nhắm vào anh, mà là do khách sạn có vấn đề. Tôi đã bắt được nó rồi.” Kha Tuyết nói.
Trương đạo cuối cùng cũng yên tâm, thả tay ra, gật đầu liên tục: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Đạo diễn gặp chuyện, buổi phỏng vấn đành phải dừng lại, mọi người ồn ào giải tán.
Kha Tuyết xuống thang máy, chào tạm biệt Khổng Nhiễm.
“Về đi thôi, hồ yêu ca chắc đang lo lắng cho cô đấy.” A Hoa giả giọng nói.
Có lẽ vì cùng sống trong thành phố, A Hoa rất thân thiết với hồ yêu, luôn quan tâm đến vị này.
Khổng Nhiễm không giận, chỉ cười khẽ: “Con mèo nhỏ này.”
Kha Tuyết vỗ đầu A Hoa: “Đây là tiền bối, phải tôn trọng.”
Hai người chia tay, Kha Tuyết lái xe về nhà, vừa vào cửa liền bố trí trận pháp, ném con quỷ đen vào giữa trận.
“Phạm Tinh.” Kha Tuyết lạnh giọng.
Con quỷ đen như cành khô duỗi người, dần dần hiện nguyên hình, một người đàn ông đeo kính vàng, khuôn mặt hiền lành, dù là quỷ vẫn toát lên vẻ ôn hòa, khó tin đây là con quỷ khiến cả tòa nhà kinh hãi.
“Cô giỏi lắm.” Phạm Tinh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357389/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.