Kim Tông Minh hối hận đến mức ruột gan như bị thiêu đốt, điên cuồng tát vào mặt mình như muốn trừng phạt bản thân.
“Thật ra cậu chẳng cần phải cung phụng nó đâu,” Kha Tuyết nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, thở dài nói: “Con trai lớn của cậu đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc, con gái thứ hai cũng có tài kinh doanh, gia đình Kim thế nào rồi cũng sẽ giàu có. Cần gì phải vội vàng đến thế?”
Đó chính là lòng tham của con người. Khi hai bàn tay trắng, chỉ mong có bữa cơm no. Khi no đủ rồi, lại muốn giàu nhanh. D*c vọng của con người chẳng bao giờ có giới hạn, và chính điều đó đã tạo cơ hội cho tà linh nhập vào.
Kim Tông Minh quỳ lết vài bước, túm lấy ống quần Kha Tuyết, khóc lóc van xin: “Xin ngài, ngài có thể thu phục nó giúp tôi không? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mấy ngày nay, nó cứ ám ảnh tôi trong giấc mơ, bắt tôi phải giao dịch, đòi dùng mạng sống của con cháu tôi!”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng: “Ngài là đại sư, ngài nhất định có cách thu phục nó chứ?”
Kha Tuyết khẽ cười khổ: “Xin lỗi, ngay cả tôi cũng thấy nó khá khó giải quyết.”
Kim Tông Minh sửng sốt: “Hả?”
Kha Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi: “Cậu có biết cái bài vị kia thực chất là thứ gì không?”
Kim Tông Minh cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại lời Kha Tuyết từng nói trước đây. Đó là... tà linh?
Tà linh!
Một luồng lạnh lẽo xuyên sống lưng, Kim Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-phat-song-truc-tiep-bao-hoa-toan-nhan-vien-an-dua-hong-chuyen/2357428/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.