“Sư huynh, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh”.
Phong Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, ngay lúc bật dậy liền có một giọng nói ngay bên cạnh rất êm dịu. Trước mắt hắn đám đệ tử kia vẫn chưa chịu rời đi. Điều khiến hắn có chút giật mình chính là, họ nhìn hắn với ánh mắt như muốn cắn nuốt.
“Trên mặt ta dính cái gì hay sao?”.
Mặc dù không để ý cho lắm nhưng hắn cũng không biết những người này có việc gì mà tìm tới hắn. Rõ ràng lúc tu luyện đã giấu kín toàn bộ khí lực, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến đám người này chăm chú tới vậy.
Đám người nhìn nhau một cái rồi lắc đầu liên hồi.
Ngay từ trong đám đệ tử đi ra một người nữ tử đang tiến đến phía trước mặt hắn.
“Này tên kia, ngươi giao ra bí bảo lưu giữ khí tức”.
Nàng ta tiến đến gần sát khoảng cách chỉ khoảng hai gang tay, nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy phần áo phía trước ngực.
“Thông Huyền sư tỷ, ngươi làm như vậy có chút không thỏa đáng. Đây là bằng hữu của ta, ngươi cứ láo nháo như vậy ta sợ hậu quả tới sớm lắm”.
Nhẩn Thục Viêm nhìn thấy liền có chút hoảng sợ, lần trước hắn chỉ khoe khoang một chút liền hai viên bi xém bị cắt bỏ, với tính khí người này mà làm hành động như vậy chỉ sợ nhẹ thì phế bỏ hai tay nặng thì đan điền bị đánh nát.
Hắn cũng không quá mong muốn nên nhắc nhẹ một cái, cũng không quên việc đe dọa.
“Chỉ là một tên nội môn đệ tử bé nhỏ mà cũng dám hướng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-huyen-chi-diet-the-chi-ton/74921/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.