Hắc Thị bên trong nơi đình nghỉ mát, Khương Ly chính dựa vào cột đá ngắm hoàng hôn. Thăng Long thành hoàng hôn rực đỏ, từng tia ánh nắng cuối cùng le lói chiếu qua làn cây. Hắn đến kinh đô mấy hôm, đúng là lần đầu tiên yên lặng ngắm cảnh.
Ngồi ở Khương Ly bên cạnh, Hạ Tuyết Đình nhắm mắt tu luyện, nàng tu luyện công pháp ban đầu vốn là Thanh Hàn Công, một môn tam chuyển công pháp của Thanh Thạch phái, có thể tu đến Ngọc Mệnh cảnh. Nhưng vì căn cơ chưa sâu, được Khương Ly đổi lại thành một môn cùng nàng thể chất tương thích Lục chuyển công pháp tên là Băng Ngọc Huyền Công.
Lục chuyển công pháp về lý thuyết có thể tu luyện đến Chân Vương cảnh, Chân Vương về sau thì cần tìm con đường khác, mà thực ra, đến Chân Vương cảnh, võ giả không còn phụ thuộc vào công pháp quá nhiều.
Lấy Hạ Tuyết Đình tư chất, đầy đủ công pháp võ kỹ, đầy đủ tài nguyên, tu thành Chân Nhân cảnh là vấn đề thời gian. Nhưng mà hắn chỉ vì nàng dẫn đường, còn đi được tới đâu còn phụ thuộc vào nàng tạo hóa.
Khương Ly không chú ý nàng, mà đặt ánh mắt vào mảnh màu xanh phiến đá trên tay.
Lúc trước dùng Thiên Nhân cảm ứng, hắn cảm nhận được từ phiến đá này một tia tà dị mà ẩn nấp kiếm ý, bình thường Thần Niệm nhìn đến. Chỉ có từng trải qua Thiên Nhân hợp nhất, sở hữu Thiên Nhân cảm ứng người hay là mới vô tình bắt được. Luồng kiếm ý bên trong phiến đá vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-huyen-dong-minh-truyen/2008806/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.