Giang Phạn Âm khẽ nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt của Tống Bá Tuyết.
Giây phút này, nàng như bị sương lạnh của đêm khuya đóng băng suy nghĩ, không biết phải phản ứng như thế nào.
Cho nên, nàng nên...
"Nếu Giang tỷ tỷ không muốn thì thôi, tiểu muội vẫn có thể kiềm chế." Tống Bá Tuyết nở nụ cười khổ.
"Ta không phải là không muốn..."
"Vậy phiền Giang tỷ tỷ." Trong mắt Tống Bá Tuyết lóe lên một nụ cười nhẹ, nhanh chóng tiếp lời.
Kiếp trước nàng là cô nhi, không người thân, không gặp được ai thương yêu. Trước khi phân hóa, nàng đã phải dựa vào sự tàn nhẫn với chính mình để tranh đấu mà lớn lên, đến khi cuối cùng phân hóa thành Alpha thì lại xuyên không đến đây.
Tuy chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng nàng cũng có thể đoán ra cảm giác của mình đối với Giang Phạn Âm khác biệt. Ít nhất trước năm 20 tuổi nàng chưa từng có cảm xúc như vậy với người khác.
Muốn nắm tay, muốn ôm, muốn cùng nhau, muốn đưa nàng đi ngắm cảnh sông dài dưới ánh hoàng hôn...
Cho nên, đã có những suy nghĩ như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không làm gì mà rời đi, mặc kệ cái gọi là thiên định nam chủ.
Tống Bá Tuyết xoay người đóng cửa lại, đến gần Giang Phạn Âm, đỡ lấy vai nàng: "Giang tỷ tỷ, chúng ta ngồi trên giường có được không?"
"Ừm, được."
Giang Phạn Âm vô thức chạm vào dây lưng bên hông, nơi đó đã không còn gì nữa, tấm da dê cũng đã giao cho Miêu tri phủ khi đi Vệ Thiên phủ.
Không cần phải lo lắng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-lenh-khong-phai-la-tra-a-phu-bac/1574304/chuong-26.html