Chu Trúc nhìn chằm chằm vào mặt Giang Phạn Âm, bực mình mà nói.
Nàng sao lại chẳng nghe được gì, chẳng lẽ hai người kia còn có cách giao tiếp bí mật nào khác chăng?
Cứ như thể đã quên trong xe ngựa còn có một người.
Thần sắc Giang Phạn Âm cứng lại, khóe miệng không còn nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng: "Nàng không nói gì."
Chỉ một nụ cười nhạt đã gửi gắm hàng vạn lời, nói hết nỗi nhớ nhung.
Nghe xong, Chu Trúc mất đi hứng thú, lại hỏi một đề tài khác mà nàng tò mò: "Giang cô nương khi nào thì động lòng với Tống đại nhân?"
Hai người đó, một người thì kiêu ngạo, một người lại điềm đạm, rốt cuộc là làm sao mà tỏ bày tình ý được?
Trên quan đạo rộng lớn, xe ngựa chạy vững vàng, ánh hoàng hôn chiếu qua màn xe, thỉnh thoảng lọt vào từng tia sáng mờ nhạt.
Giang Phạn Âm chìm vào dòng ký ức, chẳng thể nhớ rõ lúc gặp gỡ đầu tiên, ấn tượng sâu nhất lại là trận mưa to đêm ấy, như thể đó mới là lần đầu các nàng thật sự gặp nhau.
Nàng mở mắt đã thấy mình bị trói trên giường, Tống Bá Tuyết nhẹ nhàng tiến tới và nói nhỏ: "Đừng sợ, ta lập tức thả ngươi ra."
Rõ ràng kẻ đầu têu chính là người đó, nhưng đôi mắt của người lại trong trẻo và vô tội, mơ hồ còn mang chút mờ mịt.
Nhớ lại những lần ở bên nhau sau đó, Giang Phạn Âm khẽ cười, môi cong lên: "Ta cũng không biết."
Không biết giây phút nào khiến lòng mình rung động, không biết vì sao không đành lòng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-lenh-khong-phai-la-tra-a-phu-bac/1574325/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.