Tống Bá Tuyết trong lòng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.
"Ai sai ngươi đưa đến?" Hoa Kiến trầm giọng hỏi, gương mặt nghiêm nghị, mắt nhìn chằm chằm vào hộ vệ mang áo choàng đến.
Hộ vệ điềm tĩnh trả lời: "Chủ tử của chúng ta, họ Chu."
Trước khi tiến vào quân doanh, Chu Trúc đã dặn dò hộ vệ không được tiết lộ thân phận của nàng.
Mặc dù Hoa thiếu tướng quân vốn đã biết thân phận của Chu Trúc, nhưng hộ vệ vẫn phải cẩn trọng, sợ làm lộ chuyện của chủ tử.
Hoa Kiến vừa nghe, liền tức giận quay sang nhìn gã sai vặt của mình: "Không phải ta đã bảo ngươi mang áo choàng đưa cho Giang cô nương sao, tại sao lại đến tay nữ nhân Chu Trúc kia?"
Đây là bộ áo choàng từ da hồ trắng mà hắn săn được năm trước, hiếm lắm mới gặp được bạch hồ, sau khi làm thành áo choàng hắn cũng chưa nỡ mặc, thế mà lại để cho Tống Bá Tuyết, tên quan cẩu này, được lợi.
Thật quá tức giận.
Gã sai vặt sợ hãi quỳ xuống: "Thuộc hạ đã nói rõ là thiếu tướng quân muốn tặng Giang cô nương, nhưng chưa kịp để Giang cô nương phản ứng thì Chu tiểu thư đã nhận lấy, rồi đuổi thuộc hạ ra ngoài."
Hắn cũng thật oan uổng, Giang Phạn Âm không đưa tay nhận, Chu Trúc lại nhanh chóng giành lấy trước.
Hắn chỉ là một kẻ hầu, còn biết làm gì khác.
Hoa Kiến tức giận đến nắm chặt tay, định mở miệng đòi lại áo choàng từ Tống Bá Tuyết, nhưng lại cảm thấy mất mặt, chỉ biết dùng ánh mắt hung dữ nhìn Tống Bá Tuyết.
Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-lenh-khong-phai-la-tra-a-phu-bac/1574328/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.