Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, mười mấy tiếng đồng hồ tinh thần căng cứng, hiện tại Dương Thiên chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tinh thần ý niệm đạt tới hai mươi hai bước cũng không chịu nổi sự buồn ngủ này.
Dương Thiên mở cửa, liền thấy Lê Tĩnh đứng đợi ở bên ngoài.
“Công tử, ngươi cuối cùng chịu xuất quan rồi. Hà viện phó đợi ngươi không được đã cũng những người khác lên đường rồi.”
Dương Thiên nghe vậy, cũng không có phản ứng mạnh gì cả, thời gian sử dụng so với dự tính nhiều hơn cho nên chậm chễ là phải.
Dương Thiên để Lê Tĩnh chuẩn bị cho mình nước tắm cùng với một bộ quần áo. Còn bản thân mình thì qua chào hỏi Hồng Nguyệt Giao.
A Tam đối với Dương Thiên hết sức bất mãn, vì Dương Thiên chậm chễ thời gian để Hồng Hinh Nghi phải chờ đợi.
Dương Thiên không phản ứng A Tam, đi tới bên cùng Hồng Nguyệt Gaio nói chuyện.
“Nguyệt Giao tỉ, thật có lỗi, để cho mọi ngươi đợi lâu.”
Hồng Nguyệt Giao thì không cảm thấy có vấn đề gì cả, nàng không gấp gáp. Chủ yếu là việc này rất có thể dẫn tới Hà viện phó phật ý.
Ngày hôm trước, trong khi Dương Thiên bế quan, Hà Đô có tới thương hội gặp Lê Tĩnh, thảo luận dược dịch các loại kiến thức. Vốn không khí rất tốt, cũng không biết là có nguyên do gì mà đột ngột rời đi.
Sáng nay lại gấp rút di chuyển hồi trở lại học viện, cũng không kiên nhẫn đợi một chút nào cả.
Hồng Nguyệt Giao trông thấy Dương Thiên trạng thái mệt mỏi, không khỏi ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385571/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.