Dương Thiên chăm chú quan sát Cận Cao Hưng từng cái nhất cử nhất động, lâm vào trầm tư thật lâu.
Cận Cao Hưng khí thế vốn là cuồn cuộn tung bay nhưng lúc này lại trở nên bình lặng mờ nhạt, cảm giác tồn tại hạ xuống rất nhiều.
Giống như trước kia là vạn chúng chú mục voi lớn, hiện tại chỉ là một con kiến qua đường không ai để tâm vậy, từ thị giác, thính giác tới cảm nhận đều là như vậy, thay đổi cực kỳ to lớn.
Nhưng như vật thì cũng chẳng có cái gì đặc biệt, Dương Thiên thường ngày cũng là thu liễm như vậy, chẳng có tác dụng gì với chiến đấu cả, thậm chí bùng nổ ra còn đối với huyền mạch tạo thành tổn thương nhỏ bé.
Lần này Cận Cao Hưng lại công tới, nghiêng người đấm ra một quyền.
Dương Thiên hóa tay làm đao, một đao chém ra, huyền khí ngoại phóng, hướng bên trái của Cận Cao Hưng chém tới, mặc dù bên đó là khoảng không.
“Phốc!”
Dương Thiên nghiêng người nhảy người ra sau, lui lại mấy bước, còn có mấy sợi tóc đang rơi xuống mặt đất.
Một quyền kia thế mà lại là Cận Cao Hưng đánh thẳng, Dương Thiên huyền khí ngoại phóng liền chém vào khoảng không, còn khuôn mặt kém một chút là bị đánh trúng.
Mặc kệ Dương Thiên khó hiểu trong lòng, Cận Cao Hưng chính là bám sát liên tục tấn công, mỗi giây đều là tẩu vị cùng ra quyền, hư hư thực thực, làm Dương Thiên ứng đối cũng rất khó khăn.
Dương Thiên ánh mắt hơi lóe lên, hướng Cận Cao Hưng ra hai quyền, so vói vừa rồi tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385594/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.