Dương Tiềm Ngạn kể lại một cái chuyện xưa, nàng thật sự nói rất nhiều, bên trong kèm không ít tiếng thở dài cùng cảm thán, tiếc nuối cùng than trách xen lẫn vào nhau.
Theo như Dương Tiềm Ngạn nói, mẹ nàng luyện một cái công pháp, chí dương chí cương, nhưng trong thời gian hoài thai nàng, công pháp đột phá một tầng, cái cỗ dương khí kia theo uẩn dưỡng nàng, trở thành một đoạn thai tức, cuối cùng hạ sinh nàng mới trở thành cái này dị trạng.
Còn mẹ nàng sinh hạ nàng về sau, dương căn đứt đoạn, công pháp phản phệ, cuối cùng tự thiêu dưới bản mệnh chân hỏa mà chết.
Bộ công pháp đó gọi Chấn Long Pháp Điển, mẹ nàng gọi Chu Tuyết Giang, cũng chính là Trấn Tây Vương tiểu đệ tử.
Tính ra nàng cũng không phải Dương gia dòng chính. Nhưng Dương Chấn Long cảm thấy nàng thảm trạng liền là hắn gây ra, cho nên tổn hao mấy năm tìm cách chữa trị cho nàng. Cuối cùng không có biện pháp, mới đưa nàng về Dương gia, cung cấp nàng một thoải mái nhất hoàn cảnh.
Trấn Tây Vương không giấu nàng nguyên nhân trong đó, tất cả đều kể lại rõ ràng. Dương Tiềm Ngạn những năm qua chịu đựng so với một đứa trẻ hơn nhiều lắm, tính tình của nàng nhiều khi hơi mang chút vặn vẹo cũng chính là phát tiết trong đó thống khổ.
Trong tâm trí một đứa trẻ phải chịu khổ đau mà xung quanh đám người lại được vui vẻ, nàng không có vài suy nghĩ lệch lạc mới là chuyện lạ, còn chưa kể ảnh hưởng từ cái thể chất này nữa.
...
Tiểu Kỳ nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385681/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.