Dương Thiên giống như một lần lại đi đến thế giới linh cảm, cảnh vật xung quanh tối dần, ánh sáng trắng bao phủ, dần dần thế giới chỉ còn trắng tinh, cùng âm thành nước chảy ồ ồ.
Từng đốm nhỏ màu vàng hiện lên, rời rạc từng hạt giống như cát bụi, dần dần vun đắp vào với nhau, nhưng lại không hoàn toàn hòa thành một thể mà chỉ riêng biệt xếp chồng.
Quá trình này diễn ra rất lâu, Dương Thiên cũng không biết thời gian cụ thể, nhưng cho đến khi đắp thành một gò đất cao, tiếng ồ ồ nước chảy liền biến mất. Từ trong gò đất mọc lên một mầm cây nhỏ, mầm cây tỏa ra ánh sáng màu lục, dần áp hết màu trắng.
Dương Thiên mở mắt, ánh mắt lóe lên một cái, như có tia sáng từ trong đó phóng ra ngoài, rất nhanh đôi mắt lại bình thường trở lại.
“Học đệ, lĩnh ngộ thế nào?”
Mặt trắng Lưu Huyền cầm theo cuốn sổ dày cộp, tươi cười hỏi thăm.
Dương Thiên lắc đầu không đáp, so với vừa rồi điềm đạm hơn không ít, hắn còn nhận ra được xung quanh có thật nhiều người đang đứng nhìn. Rõ ràng là khi đến đây cũng không có người khác, làm sao thoáng cái lại nhiều người như vậy cơ chứ.
Lưu Huyền thấy Dương Thiên lắc đầu trầm mặc, cho rằng hắn thất lạc vì không lĩng ngộ được chân ý, trong lòng Lưu Huyền còn có chút vui mừng đây, liền nhanh nhảu ra vẻ an ủi nói.
“Đừng quá ảo não, lĩnh ngộ chân ý cũng không phải là việc một sớm một chiều có thể hoàn thành.”
Sau đó, Dương Thiên hơi sững sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385685/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.