Đông Nam Vực, Đường Đô Vương Triều, thành Toái Nguyên.
Nơi này khí hậu mát mẻ quanh năm, gió thổi đìu hiu, trời quang mây tạnh. Đây là một thành trì giáp biển, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ hàng đêm.
Nhưng thành trì này lại so với nơi khác đặc biệt rất nhiều, bởi vì nơi này có Vương giả tọa trấn.
Đường Đô đệ nhất dũng sĩ.
Hạng Bân.
Nơi đây cũng không phải biên cảnh, cũng chẳng rõ lí do gì mà Đường Đô lại cắt cử một người quan trọng như vậy đến đây, mặc kệ biên giới không lo. Nhiều người cho rằng bên kia chiến tuyến chính là Bắc Bình Vương, cho dù Hạng Bân có ở hay không đều như nhau mà thôi.
Nếu như chiến tranh tới, cũng chỉ có một kết quả đó là thua trận.
Bắc Bình Vương đối với người dân Đường Đô đơn giản chính là một cơn ác mộng, dụng binh tài tình mấy chục trận lớn nhỏ đều đánh cho quân đội của Đường Đô tan tác.
Nếu không phải chiến tranh đã lùi xa gần trăm năm, uy danh của Bắc Bình Vương đơn giản có thể đem người Đường Đô dọa chết.
Đương nhiên sợ hãi vẫn có xen lẫn căm phẫn, căm phẫn vì trận lược tài tình chém giết không biết bao nhiêu quân sĩ nước họ.
...
Hạng Bân lúc này từ trong mật thất bế quan đi ra ngoài, cùng với một người thủ hạ của mình bàn giao gì đó, sau đó gấp rút hồi trở lại.
Hắn khí vũ hiên ngang, vóc người cao lớn cân đối, tóc để xõa hai bên, khoác lên mình một bộ y phục màu đồng, hai mắc sáng quắc như điện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385700/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.