Rầm!
Chiếc bàn gỗ bày biện giữa gian phòng bị đập vỡ tan, thiếu niên thân mặc trường bào màu tím, tay phải còn bóp chặt lấy một tờ giấy, gân xanh nổi lên rõ rệt, cơn tức giận bị biểu lộ ra rõ mồn một không che giấu chút nào.
“Không phải là có Yêu Vương chiến đấu sao? Làm sao hắn vẫn trở lại được?”
Thiếu niên hét lớn, trong sự giận dữ đó còn mang theo một nỗi không cam lòng len lói, thậm chí tức giận chỉ để che giấu đi sự không cam lòng cùng sợ hãi này mà thôi.
Bên cạnh thiếu niên là mộ thiếu niên khác, tuổi tác cũng có chút tương tự, tu vi thì yếu hơn hẳn, chỉ có nhất biến kỳ mà thôi. Đây đúng là người hầu của thiếu niên áo tím này, lúc này tên người hầu cũng không tự chủ run lên một chút.
Phận làm người hầu, chủ nhân tính khí tốt thì cuộc sống còn ổn định, nếu như tính khí không tốt, vậy thì mạng sống như treo trên sợi chỉ mảnh, chẳng biết tiếp sau sẽ như thế nào.
Nhìn bộ dạng của tên người hầu này cũng đủ thấy tính tình của thiếu niên áo tím không được tốt lắm rồi.
“A Phúc, thu dọn một chút.”
Thiếu niên áo tím đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa, tiện phân phó một câu, sau đó thân hình khuất dần sau cửa lớn.
A Phúc nhìn theo bóng lưng của thiếu niên khẽ thở phào một cái, lặng lẽ đến thu dọng đống đồ đạc đổ nát, nhưng ngoài ý muốn của A Phúc là thứ kia hắn không thấy.
Ánh mắt của A Phúc nhìn ra phía cửa lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385784/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.