Tất cả đám thuộc hạ đều tháo xuống một tấm lệnh bài, tấm lệnh bài này không phải vàng không phải ngọc, giống như một loại đá kỳ dị, một màu đen đặc, được khắc họa lên rất nhiều huyền văn.
Sở dĩ Dương Thiên đoán đám người có thể liên lạc được với nhau, bởi vì đội của thiếu nữ này có tận sáu người. Vừa vào bí cảnh sẽ bị truyền tống tách biệt ra, trong thời gian ngắn như thế mà đã tập hợp được sáu người, nếu không có cách liên lạc thì ai mà tin được.
Sau khi thấy Dương Thiên đem tất cả lệnh bài thu đi, thiếu nữ hỏi.
“Hiện tại có thể thả ta đi sao?”
Dương Thiên kéo nàng lùi về phía sau nói.
“Không thể. Nói bọn hắn rời đi khỏi đây.”
Thiếu nữ lúc này trở nên vô cùng bình tĩnh, tiếp nhận thông tin cũng không tỏ ra cảm xúc gì, hướng đám thủ hạ ra lệnh.
“Các ngươi, lui xa mười dặm.”
Tên thủ hạ lớn tuổi nhất, cũng là kẻ cứu tiểu Thất ban nãy hốt hoảng nói.
“Tiểu thư, không thể...”
Nhưng lời nói của hắn còn chưa xong thì thiếu nữ đã ngắt lời.
“Đây là mệnh lệnh.”
Một đám thủ hạ còn muốn nói gì đó, nhưng nghe đến câu nói này chỉ có thể chấp nhận rời đi, trên mặt hiện đầy vẻ không cam lòng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Thiên đã sớm bị băm thành trăm mảnh rồi.
Một hồi, toàn bộ thủ hạ của thiếu nữ đã biến mất phía xa, nàng mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nói không nhanh không chậm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385806/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.