Tổn hao gần sáu giờ đồng hồ, Dương Thiên phải dừng lại nghỉ ngơi hai lần, cuối cùng cũng hoàn thiện được việc ghép nối huyền văn thành một bản hoàn chỉnh. Nhưng Dương Thiên cũng không hề mừng rỡ.
Toàn bộ đều là cấp sáu huyền văn trở lên, đôi khi cũng có cấp bảy huyền văn, cái này quá khó cho một tên huyền biến cảnh. Chưa kể đến việc họa lại huyền văn có khả thi hay không, đến bản thân Dương Thiên lúc này đang tồn tại nghi vấn về đáp án.
Hắn có bốn đáp án, đều là tổ hợp hoàn thiện, công năng có chút khác biệt, không biết đâu mới là đáp án đúng nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thiên đột nhiên bật cười tiến lên, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bút lông, thong dong khắc họa huyền văn lên trên vách đá.
Một bài toán có nhiều đáp án, cái nào cũng đúng thì có vấn đều gì đâu. Đề ra vốn không chặt chẽ, trả lời tùy ý là được.
Lại tiêu tốn hai giờ đồng hồ, Dương Thiên đem toàn bộ huyền văn hòan thành. Mặc dù khắc họa ra huyền văn, nhưng bên trong cũng không ẩn chứa chân khí gì, không khác gì trẻ con vẽ bậy.
Đây cũng là Dương Thiên cố ý, bởi vì hắn thấy những cái huyền văn trước không mang theo huyền khí mà chỉ có nét vẽ đơn thuần, cho nên Dương Thiên cũng không sử dụng huyền khí hòa vào trong. Hơn nữa, hắn mới huyền biến cảnh, chưa ngộ ra chân ý, cũng không thể hoàn toàn khắc họa được cấp sáu huyền văn. Nếu như đây là nguyên nhân khiến hắn khảo hạch thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/2385815/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.