Thật lòng mà nói thì không phải ai cũng có thể quan sát được trận chiến ở đẳng cấp huyền phủ cảnh cả thành ra những trận chiến của huyền chân cảnh lại hu hút nhiều người chú ý hơn.
Điều đấy thì chẳng ảnh hưởng gì đến Dươnng Thiên hết, đây vẫn là lần đầu tiên mà Dương Thiên trông thấy một trận chiến huyền phủ cảnh thực thụ. Mặc dù đã mấy lần suýt chết vì dư uy của những cường giả phía trên huyền phủ cảnh nhưng làm gì có giá trị tham khảo nào. Hắn phải căng tinh thần ra để không bị đánh chết chứ làm gì biết được sự huyền diệu trong đấu pháp đó.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì khác, không sợ bị dư âm của chiến đấu đánh chết, lại có thể quan sát một cách đường đường chính chính, Dương Thiên chắc chắn sẽ không bỏ xót chi tiết nào.
Ở trên võ đài, cách mặt đất một nghìn mét, Mai Vạn Pháp đứng đối diện Huỳnh Đạo Nam, cả hai cách nhau năm trăm mét, ánh mắt như điện, gió thổi quần áo phấp phới.
Mai Vạn Pháp vác trên vai một thanh đại đao to lớn, lưỡi đao đỏ tươi màu máu, cơ bắp cuồn cuộn oai phong, khí thế hung hãn bá đạo, cuồng dã trấn áp hết tất cả. Mai Vạn Pháp cười lớn, giọng điệu ngông cuồng nói.
“Huỳnh chưởng môn, chi bằng trận này ngươi nhận thua đi, tránh khỏi tổn thương hòa khí.”
Huỳnh Đạo Nam dáng người cũng hết sức to lớn, không thua kém Mai Vạn Pháp, thậm chí còn có phần hơn, chẳng qua cơ thể không lộ ra cơ bắp cuồn cuộn mà có chút đầy đặn, quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68081/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.