“Ngươi..!”
Dương Thiên nghiêm mặt, tiện tay dập tắt Tụ Hỏa Huyền Trận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Phi Nhi, hay nói đúng hơn là Huyết Linh Minh. Vừa mới dung hợp Tâm Giới cùng Thiên Phương Văn Khối lại mà linh tính của nàng phục hồi nhanh đến thế rồi sao?
“Khanh khách! Công tử, đừng nóng giận.”
Dương Thiên:???
Điệu bộ này...không đúng lắm.
Không giống như Lý Phi Nhi hay Huyết Linh Minh gì cả, nghe có chút tinh quái cùng đầy mị ý giống với Hồng Nguyệt Dao thì đúng hơn. Nhưng Hồng Nguyệt Dao sở dĩ sử dụng thái độ đó để nói chuyện với Dương Thiên là bởi vì nàng nắm rõ ưu thế trước mặt Dương Thiên.
Đổi lại là những kiều nữ khác cũng không ai nói chuyện với hắn như thế, không dám hoặc là không đủ tự tin để nắm được tâm tình của hắn.
Cho nên...người này, có vấn đề!
Nhưng Dương Thiên còn chưa lên tiếng thì nàng đã nói trước.
“Tạ ơn công tử thành toàn cho ta.”
Lý Phi Nhi cúi người thật sâu cảm tạ Dương Thiên, trên mặt hơi thu liễm lại nụ cười mà nghiêm túc nói. Dương Thiên không thay đổi chút biểu tình gì, một hồi sau không thấy Lý Phi Nhi ngẩng đầu thì mới nói.
“Ngươi là ai?”
Lý Phi Nhi đứng thẳng người, khóe miệng hơi ngậm nụ cười cũng không nói chuyện mà nâng lên Thiên Phương Văn Khối, ý niệm khẽ động một cái. Thiên Phương Văn Khối lập tức hòa thành một làn bụi, không gió mà bay nhập vào cơ thể của Lý Phí Nhi, đồng thời làn bụi này vẫn còn phát ra ánh hào quang, chậm rãi lưu chuyển khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68094/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.