Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Mỗi người đều là sát thủ lành nghề cho nên không hề thiếu chút ít kiên nhẫn này, chờ đợi thời gian trôi qua một cách chậm rãi cũng không làm khó được họ.
Nửa giờ sau, Hoàng Khắc cùng ba vị thống lĩnh đi đến Bàn gia, cầu kiến lão tổ Bàn Viêm. Không rõ hai bên thảo luận vấn đề gì nhưng đại trận của Bàn gia đột nhiên chấn động, rung chuyển kịch liệt.
Một cỗ khí tức nóng rực phóng lên trên trời cao, tỏa ra bốn phía càn quét qua mấy toàn tháp cao, từng vết cắt chém mờ nhạt bốc lên khói trắng rồi nhanh chóng dẫn ra một hồi hỏa hoạn.
Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà Hoàng Khắc cùng Bàn Viêm suýt nữa động thủ, khí thế kinh người bao phủ gần nửa toàn thành.
Dương Thiên khẽ nâng lên ánh mắt nhìn về phía Lâm phủ.
“Bắt đầu.”
Nói xong thân hình của hắn tan biến vào trong thiên địa, không biết đã đi nơi nào. Tinh Võng trong phạm vi Nam An thành đột nhiên không thể sử dụng, toàn bộ không thể liên lạc với nhau, giống như đột nhiên mất đi thần diệu.
Lâm Chính Vương đang ung dung thưởng trà đột nhiên cảm thấy khí thế của Hoàng Khắc, ánh mắt ngưng lại nhìn về không trung. Lão đang định ra lệnh cho Tinh Võng nhưng toàn bộ tín hiệu thả ra giống như đá chìm biển lớn, không có bất cứ phản ứng gì.
Lâm Chính Vương ngưng trọng, tính liên hệ thủ hạ của mình. Lão đoán tên tinh chủ kia đã đàm phán với Hoàng Khắc rồi cho nên mới dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68106/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.