Dương Thiên lấy ra một tấm mặt nạ thay đổi khuôn mặt của mình, bên trên mặt nạ minh khắc một cái trận pháp cấp sáu, chỉ cần huyền phủ cảnh không tận lực điều tra thì cũng không thể phát hiện ra được khác thường. Loại mặt nạ này trước kia Dương Thiên đã đưa cho Lâm Thương sử dụng một cái rồi lúc còn ở Vương Đô rồi.
Lâm Thương cũng thoáng thay đổi chút bộ dạng, biến trở thành Thường Long, chỉ có Lý Phi Nhi lại hơi lộ ra vẻ lúng túng vì nàng chẳng có thủ đọa nào cả. Hình dạng giống như thú nhân của nàng rất bắt mắt, khiến người ta dễ dàng để ý.
Dương Thiên trầm ngâm một chút liền lấy ra áo choàng đen của mình đưa cho Lý Phi Nhi, dù sao cũng không thể để nàng ra ngoài trong bộ dạng như thế này được. Sau cùng Dương Thiên đánh ra mấy đạo pháp quyết, toàn bộ cửa đá lóe lên chút quang mang rồi mờ nhạt đi trông thấy.
“Ta đã gỡ bỏ phòng vệ yêu thú rồi, về sau cũng sẽ không thể kích hoạt trở lại nữa. Có khi...đại trận phòng thủ phía ngoài cũng cần phải sửa lại một lần.”
Dương Thiên không khỏi phàn nàn một chút, bản thân dốc hết vốn liếng để xây cứ điểm rồi hiện tại rất là nghèo luôn, muốn cải tạo đại trận cũng có lòng mà không có lực thôi.
Rõ ràng tổ kiến thế lực để kiếm tài nguyên mà suốt một năm làm việc hùng hục chẳng dư ra đồng nào, chả đổ vào tu luyện mấy mà đổ hết vào thế lực. Dương Thiên cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68108/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.